"Nói một tiếng nữa là cái cây vô đầu mày liền nha."
Tưởng hắn sợ ai ngờ hắn giật lấy khúc cây từ tay tôi đem vứt vào sọt rác cuối lớp. Rồi quay lại cười với tôi.
"Thấy tôi tốt với em chưa, sợ em bị thương nên tôi đem vứt giúp em rồi đó em còn không mau yêu tôi đi."
Tôi không biết nên làm gì nữa, vì quá bất lực nên tôi đành nằm úp mặt xuống bàn để khỏi nhìn thấy cái gương mặt cực hãm kia.
Mỗi ngày đi học tôi chỉ ước hai điều một là mau ra chơi, hai là mau ra về. Trời ơi tôi không chịu nỗi cái thằng này luôn á.
"Ngồi chung với người yêu cũ vui không?"
Khánh Dương là đứa bạn thân nhất của tôi, học chung từ nhỏ đến lớn ấy vậy mà tôi lại bỏ bạn tôi đi chọn vào ban tự nhiên để rồi nhận cái kết đắng nghét thế này.
"Tao sắp bị cậu ta hành cho ૮ɦếƭ rồi đây nè."
"Bình thường mày rất giỏi trêu người khác mà, bật lại đi sợ gì."
Phải ha, phong ba bão táp tôi còn không sợ thì tại sao tôi phải sợ hắn chứ.
Đến tiết toán, cái môn mà tôi ưng nhất đây rồi, đang nghe giảng thì cái con người kia đột nhiên nhích lại ngồi gần tôi.
"Em yêu cho tôi xem sách cùng với, tôi quên mang sách rồi."
Ái chà chà, thời của tôi đến rồi.
"Thưa thầy, bạn lớp trưởng quên mang sách toán ạ."
"Trò Triết Hữu là lớp trưởng mà không biết làm gương cho lớp mau ra ngoài đứng phạt cho tôi."
Nhìn cái gương mặt cam chịu kia mà lòng tôi sung sướng lắm, hắn đứng lên ra ngoài nhưng vẫn không quên quay lại trừng mắt với tôi.
"Bây giờ em cứ vui đi biết đâu ngày mai em lại khóc đấy, em yêu."