Uyển Di nheo mắt nhìn, đọc thật kĩ từng nội dung ở trong những trang tin tức này. Đúng như cô đã nói trước khi xưa nhỉ? Sớm muộn gì hắn ta cũng xảy ra chuyện mà thôi.
Bà ta tin tưởng con trai mình đến thế sao? Một khi nghe mấy lời mà hắn ta rót vào tai thì mắt liền trở nên mờ đi, không thấy những xấu mà hẳn át giở trò ở sau lưng sao?
Hậu quả đến bây giờ chỉ là điều mà họ đang nhận được mà thôi. Sau bao nhiêu chuyện xấu đã làm, mấy thứ phải chịu đựng như bây giờ đáng là gì chứ?
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn chằm chặp vào ảnh của Thu Nguyệt trên màn hình nói:
“Hãy giữ cho tâm thật tịnh nhé? Bà còn phải tỉnh táo để đón thêm nhiều bất ngờ nữa. Hãy đón nhận lấy những nghiệp chướng mà bà tạo ra đi.”
[…]
Thu Nguyệt run rẩy nấp mình trong một xó. Cả người đều tràn ngập vẻ bất an và hoảng sợ. Đến cả ti vi hay điện thoại cũng không dám xem. Chỉ cần có tiếng chuông cửa hay điện thoại tới là bà ta đều hét toáng lên, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Chẳng còn ai ở bên bà ta lúc này nữa rồi!
Con trai bị bắt, công ty và tài sản đều bị niêm phong. Bà ta rơi vào hoàn cảnh bế tắt, thương xót cho đứa con dại dột của mình. Chắc chắn là có kẻ nào đó hãm hại chứ thằng bé thật sự không thể làm việc này.
Dù bà có gào thét, có chửi bới hay nói thế nào họ cũng không tin lời của bà.
Người chồng kia đã cắt đứt quan hệ với bà ta, bây giờ chỉ còn là quan hệ trên một tờ giấy mà thôi. Ông Lệ không những không an ủi và giúp bà lo cho con mà ngược lại còn tỏ ra rất hả hê nói đấy là những gì nó đáng phải nhận được.
Thu Nguyệt đã gọi cho đứa con gái của mình- Gia Tuệ:
“Tút… tút… tút…”
Không một lời nhắn, không một ai bắt máy…
Thu Nguyệt cầm chiếc điện thoại bàn tức giận ném vỡ nó xuống đất.
“Đồ khốn! Tại sao lúc quan trọng như này lại không nghe máy? Rốt cuộc là mày đang làm cái quái gì vậy hả?”
Trong lúc nóng giận, có bao nhiêu từ chửi rủa và cay nghiệt nhất bà ta đều sử dụng. Còn có thể không nổi điên sao? Mỗi khi bà ta có việc cần thì cô ta đều biệt tăm biệt tích, không thấy mặt mũi đâu. Đúng là vô trách nhiệm và nhát cáy!
Mẹ và em trai nó ra nông nỗi này rồi mà nó còn trốn đi đâu? Nhất định lúc gặp mặt, bà ta sẽ cứ nó một trận nhớ đời. Nhưng… đấy cũng chỉ là nói đến lúc gặp lại. Hiện thai cô ta ở đâu bà cũng hoàn toàn không hay biết.
Trách Gia Tuệ nhưng bà ta lại khôn biết trách bản thân mình. Con gái đã biến mất từ lúc nào cũng không hay, chỉ khi cần mới gọi điện. Bây giờ không thấy cô ta đâu, Thu Nguyệt cũng chỉ đơn giản là nghĩ cô ta bỏ đi chơi đâu đấy, trốn tránh sự việc này mà thôi.
Thu Nguyệt cuối cùng vẫn phải tự nghĩ cách cứu con mà thôi. Không phải chỉ riêng tiền chạy án, ngay cả tiền để bà ta sống qua ngày cũng rất cần nữa. Quen thói sống trong giàu sang đã quen, nay không có người làm khiến bà ta cảm thấy khó chịu và chẳng biết nên làm gì cả.
Nhớ tới người tình của mình, anh ấy có rất nhiều tiền. Bà ta ngay lập tức cầm chiếc điện thoại của mình, bỏ qua mấy thứ chói mắt kia để tìm số của người nào đấy.
“Tại… tại sao lại không nghe máy chứ?”
Không chỉ riêng bàn tay mà đến cả giọng nói của bà ta cũng run run. Hai tay cầm chặt lấy chiếc điện thoại, tiếp tục nhấp máy gọi.
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng được kết nối…
“Anh à…”
Giọng nói đầy ái tình và yếu đuối cầu người khác che chở. Một người đàn ông, khi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp mang đầy ý dựa dẫm thì tất nhiên, bản năng sẽ trỗi dậy.
Nhưng tiếc rằng bà ta lại một lần nữa tin tưởng sai người mất rồi. Không phải một lần mà lần này, đã là lần thứ ba rồi.
Lão ta làm như kẻ ngốc chẳng hay biết gì, cợt nhả nói:
“Chuyện gì?”
“Giúp em, anh mau tới đây đi. Em đồng ý sẽ là của anh.”
Bên kia nghe bà ta nói thì lớn tiếng bật cười một tràng dài. Lão thật sự cười đến c.hết mất thôi. Chưa để bà ta lên tiếng thắc mắc hay trách móc, lão đã ngay lập tức cao giọng cất lời.
“ĐỒ ĐIÊN!”
“Mày thật sự xem những lời tao nói là thật à? Tới đâu cơ? Đồng ý là của tao á? Xì! Đến bây giờ vẫn ngu ngốc xem trọng lời tao nói à? Tỉnh mộng đi con khốn! Thể loại như mày… chà! Nát tươm rồi. Có cho tao cũng chẳng thèm đâu.”
“…”
Lão ta thẳng thừng buông lời chế giễu Thu Nguyệt. Giọng nói đểu cáng và chán ghét tới tột cùng như thể bà ta là một thứ đồ dơ bẩn một xu cũng chẳng đáng vậy.
Vì sao chứ? Tại sao lại đối xử với bà ta như vậy?
Chỉ mới mấy ngày trước, lão ta còn mặn nồng dụ dỗ ngon ngọt bà ta kia mà?
Nước mắt Thu Nguyệt bỗng lăn dài trên gò má. Bà ta không thể tin nổi điều này là sự thật.
Lão ta chính là một thứ gì đó to lớn trong lòng mà bà ta vẫn chẳng thể nào xoá bỏ được. Dù biết là độc hại mà vẫn đâm đầu. Bà ta mê luyến người đàn ông này, kẻ đã có với mình một đứa con.
Chính vì ông ta là chấp niệm trong lòng nên khi xưa bằng mọi giá bà ta vẫn sinh ra Gia Tuệ dù biết sau này sẽ chịu bao nhiêu hậu quả. Phản bội cuộc hôn nhân đấy và sinh ra cô ta. Khi đấy, có ai biết được bà ta đã mệt mỏi và khổ tâm thế nào để che giấu chuyện mình ngoại tình chứ?
Kết quả thì sao?
Lão lừa bà ta một vố lớn, lời hứa đón mẹ con cô cũng chẳng thành.
“Khốn khi*p! Làm ơn giúp em đi mà… dù sao chúng ta cũng có với nhau một đứa còn rồi. Em xin anh mà… hic…”
Thu Nguyệt thật sự suy sụp rồi!
Những cú sốc liên tục kéo tới, một người mỏng manh như bà làm sao có thể gánh vác hết nổi?
Lão ta ở bên kia nhếch mép cười khinh.
Đến bây giờ vẫn trông chờ vào lão sao? Giúp đỡ? Tiền ư? Lão ta làm gì có chứ? Số tiền lớn thể hiện để vung trước mặt Thu Nguyệt là của cô chủ nhỏ nhà họ Giản. Lão còn đang đợi thực hiện nốt nhiệm vụ, giao tốt số bằng chứng còn lại để nhận tiền cao chạy xa bay mà? Làm gì có thời gian để quan tâm hay giải cứu kẻ khác chứ?
“Con sao? Cô nghĩ tôi cần đứa con đấy à? Hai chục năm nay tôi không cần thì bây giờ còn cần cái gì? Chờ đi Thu Nguyệt, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón cô đấy.”
Nói xong thì lão ta liền dứt khoát cúp máy, không cho bà ta nói dù chỉ là một lời.
“…”
“KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! TẠI SAO CHỨ?”
Thu Nguyệt gần như đã hoá điên rồi. Bà ta trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, một mình đập phá đồ đạc trong căn nhà rộng lớn đầy lạnh lẽo. Những tiếng đổ vỡ và gào thét trong tuyệt vọng vang lên bên trong căn nhà. Nơi đây… từng là nơi hạnh phúc nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thời.
Tịch Yên cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc từ tận đáy lòng ở nơi đây nhưng cuối cùng cũng kết thúc trong tuyệt vọng.
Thu Nguyệt cũng từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhưng lại là một hạnh phúc đầy vẻ giả tạo và xuất phát từ việc giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác. Cuối cùng sau tất cả, mọi thứ cũng kết thúc trong đau đớn.