“Mẹ ơi! Làm như vậy ổn thật chứ?”
Gia Tuệ cắn chặt môi lo lắng đến đan chặt hai bàn tay vào nhau, quay qua hỏi mẹ mình. Trái với lo lắng của cô ả thì bà ta lại rất điềm tĩnh. Bản thân ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt độc ác nhìn chằm chặp vào thân hình cô gái ngồi cách bọn họ không xa.
Nghe thấy con mình hỏi, bà ta âm thầm trách con ngu ngốc nhưng ngoài miệng thì vẫn nhỏ giọng an ủi, nói:
“Con yên tâm đi. Đừng có lúc nào cũng nhút nhát như vậy. Con mà cứ lương thiện nghĩ cho người khác thì mãi sẽ không có được hạnh phúc cho bản thân mình đâu.”
Đây là lời lẽ mà một người mẹ nên dạy cho con sao? Đối với người khác thì là không nhưng đối với bà ta thì cách nghĩ này là hoàn toàn đúng.
Vì sao chứ?
Vì đây chính là rút từ kinh nghiệm xương m.áu của bà ta mà ra. Chẳng phải khi nhìn vào thực tế thì bà ta là kẻ chiến thắng cuối cùng và đến nay vẫn hạnh phúc viên mãn sao?
Gia Tuệ che giấu sự tàn ác của bản thân ở đáy mắt, cô ta cúi gầm mặt lắc đầu nguầy nguậy cất giọng mềm mại đáp lời:
“Không có. Con không sợ con khốn đó xảy ra chuyện gì. Điều con sợ chính là nó… có thật sự sẽ c.hết hay không mà thôi.”
Bà ta ngỡ ngàng trước lời nói của con nhưng ngay sau đấy lại vui mừng nói:
“Cái này thì con không cần lo. Đảm bảo con khốn đấy sẽ biến mất trong ngày hôm nay.”
“…”
Gia Tuệ cười thầm trong lòng. Con ả Uyển Di đấy nhất định phải biến mất trước những gì nó đã gây ra. Dám tỏ thái độ và ăn nói ngông cuồng với cô ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Chỉ cần sau ngày hôm nay thôi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tất cả sẽ trở lại quỹ đạo như trước kia. Thứ đã là của cô ta thì nhất định phải là của cô ta.
Cô ta lại bất giác mơ mộng, tưởng tượng về một cuộc sống đầy ấp hạnh phúc với Mặc Hàn của sau này. Hai người sẽ hạnh phúc và sống bên những đứa con của họ. Kẻ muốn phá hoại bức tranh màu hồng đấy của cô ta ư? Nhất định không thể sống sót.
Thấy con mình im lặng tưởng nó vẫn còn muộn phiền trong lòng. Bà ta đưa tay qua vỗ mu bàn tay của cô ta trấn an nói:
“Nếu con không yên tâm thì khi bọn họ làm xong việc chúng ta sẽ đến đấy tận mắt nhìn kiểm tra.”
Cô ta tất nhiên sẽ đồng ý. Cười tươi tắn về phía mẹ, ngọt ngào đáp:
“Vâng.”
…
Uyển Di sau khi tính tiền nước xong liền rời đi. Vì hôm qua xe ô tô của cô đột ngột hỏng nên hôm nay đành đi taxi để trong thời gian sửa. Chỗ quán nước quen thuộc này khá khó bắt xe nên cô phải đi bộ mất một đoạn mới có thể ra tới đường lớn rồi gọi xe.
Đang vui vẻ cất bước đi thì bỗng bên kia đường hẻm có tiếng la thất thanh của một người phụ nữ vang lên. Kèm theo đấy là tiếng la oai oái vang có ςướק.
“Có ςướק sao?”
Vốn tính cách mạnh mẽ và anh hùng trỗi dậy. Uyển Di không hề nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy về nơi vừa vang lên tiếng hét khi nãy. Chính vì không hề nghĩ nhiều đến như thế mà cô không để ý tới con đường này ngày hôm nay lại vắng người tới như vậy, và bóng người lấp ló phía xa nhìn cô cười một cách man rợ khiến người ta cảm thấy lạnh gáy.
Sột soạt…
Ngay phía trước rồi!
Một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi vật trên nền đất trong đau đớn. Thấy cô chạy lại, người phụ nữ đấy ngay lập tức đưa tay lên chỉ về một hướng rồi nói:
“Phía kia… làm ơn giúp tôi bắt hắn, lấy lại cái túi xách. Đấy là toàn bộ số tiền mà tôi dành dụm lên thăm con trai… ô… ô…”
Uyển Di nhanh chóng gật đầu, nói vọng lại kêu bà hãy tìm cách liên lạc với cảnh sát còn bản thân thì ngay lập tức nâng cao bước chân chạy theo hướng người phụ nữ đấy chỉ.
Từng là người học võ vài năm lại yêu thích thể thao nên cô thường chăm chỉ rèn luyện. Chẳng mấy chốc đã thấy tên kia chạy ngay trước mặt cách không xa. Cô hạ quyết tâm, tăng tốc hết mức chạy theo.
Cô hét về phía hắn ta.
“Đứng lại! Mày chạy không thoát đâu.”
“…”
Mong rằng sẽ có ai đấy nghe thấy và giúp cô cản bước hắn.
Nhưng mà…
Có phải hay không càng đuổi theo thì càng vắng bóng người, nơi này càng hoang vu? Hắn ta vì cớ gì lại chạy về con đường hẻm cụt và hoang vắng như vậy?
Rất nhanh Uyển Di đã có câu trả lời cho mình.
Tên đấy không phải muốn trốn mà là muốn dẫn cô tới đây. Không chỉ một mà có tới ba người đàn ông nữa đã chờ sẵn ở đây.
Uyển Di đưa mình vào miệng cọp rồi!
Nếu một hoặc hai thì cô còn có thể xoay sở được nhưng mà… ở đây có tới bốn người.
Một đấu với bốn.
Bọn chúng đã bao vây cô rồi!
Một tên bước lên trước vài bước, bộ dạng đểu cáng lưu manh nói với cô.
“Liếc nhìn tao cái gì hả? Hôm nay chính là ngày tàn của mày rồi đấy con đ.ĩ!”
“…”