Mọi người đều ngỡ ngàng trước tốc độ rơi nước mắt của cô. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Mặc Hàn. Anh chưa từng thấy cô khóc trước đây, càng đứng nói chỉ vì lời quát nạt của Quyền Minh mà có thể khiến cô khóc.
Người từng cãi tay đôi, đánh nhau bầm dập với bạn học mà vẫn không thèm khóc đây sao?
Cô ấy đang rơi lệ đây này!
“Uyển Di à… đừng khóc. Ngoan, nín đi nào.”
Anh luống cuống quay qua dỗ dành cô, không quên liếc mắt cảnh cáo về phía ông ta. Uyển Di đã cắn rồi thì tất nhiên sẽ không dễ dàng buông ra. Hôm nay cô phải chơi đùa c.hết bọn họ.
“Hàn… Hàn à! Em buồn quá. Có lẽ em không dám nhìn mặt chú ấy nữa đâu… hic hic…”
Cô ôm chầm lấy anh, miệng khóc ú ớ nói lớn.
Đúng rồi! Không phải tự nhiên mà Uyển Di đi gây chuyện. Cô cố tình làm như vầy để có thể thoát được kiếp một tuần ăn một lần đấy. Cả tuần mới có ngày nghỉ mà tới đây ăn kiểu này có khác gì tra tấn không?
Quyền Minh đen mặt, hắn ta tức giận quát:
“Này! Chẳng phải cô là người gây chuyện trước sao? Khóc lóc cho ai xem hả?”
“…”
Mặc Hàn cau mày, bàn tay ôm cô bất giác siết chặt. Uyển Di thấy anh định đứng lên nói chuyện lý lẽ dùm cô thì bị cô âm thầm cản lại. Anh khó hiểu trước hành động này, cúi xuống quan sát thì thấy cô đang nháy mắt ra hiệu với mình.
Uyển Di muốn anh giống như cô, diễn vai trò người yếu thế sao?
Thu Nguyệt nhìn biểu cảm của Nam Thành, lại nhìn tới vợ chồng cô liền cảm thấy có gì đấy không đúng. Bà ta đưa tay ra ám hiệu với con trai nhưng không thành, nên đành cất giọng khuyên can.
“Thôi con trai à, bỏ qua chuyện này đi.”
Ô! Hay thế nhỉ?
Quyền Minh- con trai bà ta bị oan hay sao mà đòi bỏ qua cho người khác? Người đáng lẽ nên nhận được một lời xin lỗi và thứ lỗi cho hắn phải là cô chứ?
Quyền Minh hóng hách, dễ gì hắn ta bỏ qua? Thẳng tay hất tay mẹ của mình ra, hắn chỉ thẳng vào mặt anh mà quát lớn:
“Diễn cho ai xem? Vợ chồng chúng mày…”
Rầm!
Lời nói còn chưa hết đã bị một tiếng động lớn hơn cắt ngang. Ông Nam Thành đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt hiện rõ vẻ tức giận trào dâng quát lớn:
“THÔI NGAY CHO TA! CÁC NGƯỜI CÓ CÒN XEM TA RA GÌ KHÔNG HẢ?”
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều biết ông ấy đã thật sự nổi giận rồi nên không còn ai dám hó hé nửa lời.
Nam Thành nhìn Quyền Minh với ánh mắt giận dữ những vẫn còn thương tiếc. Uyển Di biết ánh mắt đấy là đang nói lên điều gì. Ông ta không nỡ, càng không muốn chửi mắng hắn ta.
Thì ra là vậy nhỉ?
Làm gì có cảm giác tội lỗi nào trường tồn mãi mãi?
Ông ấy bây giờ chẳng phải là đang thiên vị rõ ràng sao?
Mặc Hàn à… anh đã cảm thấy như thế nào khi phải sống trong căn nhà này suốt thời gian qua?
Nam Thành hắng giọng, nghiêm nghị nhìn Quyền Minh khiển trách… một cách nhẹ nhàng nhất.
“Quyền Minh! Con như vậy là sai đấy có biết không? Tại sao lại có thể ăn nói như vậy với anh chị của mình hả?”
“…”
Hắn ta như thể chẳng biết sai, hay đã quá quen với sự dung túng này. Mặt sưng sỉa lên, cúi đầu chẳng thèm nói một lời.
Nam Thành thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Ông ta quay về phía cô và anh, cất giọng nói:
“Thằng bé đã biết lỗi rồi nên chuyện này hãy bỏ qua đi. Dù sao nó cũng còn nhỏ, có nhiều thứ sai sót. Hai đứa làm anh làm chị thì phải yêu thương bảo bọc, chỉ dạy và bao dung lấy nó.”
“…”
Đã biết lỗi?
Còn nhỏ?
Ông ấy bị làm sao vậy? Thằng nhóc trong miệng ông nói đã 20 tuổi đầu rồi. Nó đã có thể chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình làm ra. Ăn nói và cư xử với người lớn tuổi hơn như vậy trước mặt ông ta mà ông ta chỉ nói vài lời vậy thôi sao? Ông xem nó là đứa trẻ lên ba hay xem vợ chồng cô là đứa trẻ lên ba mà dỗ dành vậy?
Em trai của cô trạc tuổi với hắn nhưng từ khi còn nhỏ nếu phạm phải sai lầm thì chắc chắn sẽ bị phạt chứ huống chi là từng này tuổi đầu?
Quyền Minh nhếch mép cười, biểu hiện rõ ràng mang vẻ thách thức nhìn cô và anh.
Khốn nạn thật chứ!
…
“Vâng, tôi biết rồi. Hẹn gặp lại sau.”
Mặc Hàn nghe điện thoại xong liền vui vẻ cúp máy. Anh cất bước vào nhà, phải tìm và đưa Uyển Di về thôi.
Sau bữa cơm đấy thì đáng lẽ họ phải ngồi cùng nhau xem ti vi ăn nhẹ gì đấy nhưng trận cãi vã đã giúp chia cắt mỗi người một nơi.
Nam Thành và Thu Nguyệt trở về phòng không biết làm gì đấy, tên đó… thì anh càng không biết. Uyển Di đang loay hoay dọn dẹp nên anh cần phải qua phòng khách thì mới tới phòng bếp gặp cô được.
Đúng lúc đi ngang qua đấy thì gặp Quyền Minh đang ngồi xem ti vi. Hắn ta vì cơn tức khi nãy vẫn chưa xuôi nên liền muốn tìm anh để gây hấng.
Mặc Hàn cố tình ngó lơ nhưng lại bị hắn chặn đường.
Quyền Minh đặt một tay lên vai anh, cất giọng đểu cáng nói:
“Cảm giác thế nào hả đồ thua cuộc? Mày muốn đấu với tao sao? Không có cửa đâu.”
Mặc Hàn hất tay hắn ra, lạnh giọng nói:
“Tránh ra!”
Hắn ta thấy vậy càng làm tới, đứng chắn trước mặt anh cay nghiệt nói:
“Mày biết mày là cái thể loại nào không? Ha ha ha… cái thứ không cha không mẹ. Cái thứ bị người ta xa lánh và ghét bỏ. Mẹ mày, bà ta c.hết rồi, mày cũng sẽ sớm đoàn tụ con đ* già đấy thôi.”
“Khà… khà… khà…”