Vào năm Mặc Hàn hai mươi bốn tuổi…
Anh không sống ở căn nhà đấy nữa mà chuyển tới một nơi khác và tự mình lập nên một công ty riêng cho bản thân. Dù hiện tại chỉ nói bắt đầu, công ty cũng chưa có thành tựu lớn gì đáng nhắc tới nhưng đối với anh, mọi thứ thật tuyệt vì đã có thể thoát khỏi căn nhà đấy.
Nơi mang tiếng là nhà nhưng mà lại không phải nhà của anh. Mặc Hàn luôn có cảm giác cô đơn và thiếu an toàn khi ở nơi đấy. Chẳng phải nhà là nơi an toàn nhất sao? Không đâu! Anh cảm thấy sợ và chán ghét nơi đấy vô cùng.
Người ba đấy đã hứa với anh những gì sau những ngày mẹ mất?
Anh vẫn nhớ như in. Ông ta nói có lỗi với anh, sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp, chăm sóc cho anh. Nhưng rồi được bao lâu? Mộ của mẹ còn chưa xanh cỏ thì anh đã nghe được tin ‘bà ta’ mang thai rồi.
Đúng là ông ấy không nói trực tiếp với anh nhưng anh lại nghe được do chính miệng bà ta nói rằng anh sắp bị đá khỏi đây rồi vì bà ta sẽ sinh ra một thiếu gia đích thực cho căn nhà này. Mặc Hàn đã cố tẩy não bé nhỏ của mình rằng đấy chỉ là lời nói dối của bà ta mà thôi nhưng một thời gian ngắn trôi qua, anh phát hiện người nói dối lại là chính bản thân mình. Anh tự lừa dối mình, tự cho những điều mình nghĩ là đúng, tự ý thêm sắc hồng cho cuộc sống này.
Bà ta thật sự mang thai. Sau khi sinh ra đứa nhóc kém anh 5 tuổi đấy xong thì ba của anh đã đón mẹ con họ về ở cùng. Một nhà trống vắng của hai cha con bỗng trở nên chật chội khi có thêm ba người nữa. Họ không phải kẻ dư thừa mà kẻ dư thừa trong căn nhà đấy chính là anh.
Người ba- Nam Thành của anh ngày một bỏ rơi anh.
Lệ Mặc Hàn cô đơn và chịu bạo lực ngay trong chính căn nhà từng có hơi ấm của mẹ.
Mỗi khi bị phạt nhịn cơm hay chịu cơn đau đớn từ thể xác, anh đều lấy máy ghi âm mà mẹ để lại ra nghe rồi lại oà khóc nhưng ngay sau đấy lại mạnh mẽ bước tiếp.
Mọi chuyện, cứ như vậy mà lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn khiến người ta khó chịu đến ngạt thở.
…
Anh rời khỏi thang máy, đi về phía xe của mình thì bỗng có một người nấp ở gần đấy nhảy ra, ý định muốn làm Mặc Hàn bất ngờ.
“Hù! Anh hết hồn chưa.”
“…”
Mặc Hàn chẳng lấy một chút ý cười hay biểu hiện nào khác ngoài sự lạnh nhạt với trò đùa vô vị này. Phải nói rằng, anh có phần chán ghét thì đúng hơn.
Gia Tuệ- người con gái bằng tuổi với anh, cũng chính là đứa con của bà ta. Thấy anh xem cô ta như người vô hình mà lướt qua, Gia Tuệ không chịu thua mà cất bước đuổi theo, giơ hai tay lên cản đường đi của Mặc Hàn.
Gia Tuệ ấm ức nhìn anh, nũng nịu cất lời:
“Anh… anh đừng như vậy mà. Đừng lạnh nhạt với em như thế.”
“Ha!”
Mặc Hàn thở dài, anh thật sự là lười cất lời với cô ta dù họ đã mang danh từng sống chung với nhau dưới một mái nhà gần 20 chục năm trời.
Anh nhìn chằm chặp vào cô ta khiến Gia Tuệ cảm thấy e dè, cất giọng lạnh lùng nói:
“Tránh ra!”
“Đừng… đừng vậy mà. Em, em có chuyện muốn nói với anh.”
Gia Tuệ lại lấy nước mắt để đe dọa lấy sự thương hại. Cô ta như một chú mèo con bị bắt nạt, thút thít nhìn thương tâm vô cùng.
Mặc Hàn chỉ cảm thấy phiền, không muốn kéo dài chuyện không đâu này mãi sau một ngày dài làm việc nên anh đành thỏa hiệp.
“Chuyện gì?”
Gia Tuệ cắn cắn môi, ánh mắt đau buồn nhìn anh. Tại sao người đàn ông này lại cứ luôn xa lánh và ghét bỏ cô ta? Nhiều khi cô ta tự hỏi, rốt cuộc mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải chịu đựng điều này.
Mặc Hàn nheo mắt nhìn vào mắt của cô ta thì thấy ngay trong đôi mắt ấy loé lên một tia thâm độc, nghĩ chuyện xấu xa. Anh cười khuẩy, cất giọng nhàn nhạt nói:
“Không nói thì tôi đi trước.”
“A! Em nói, em nói ngay đây.”
Sợ anh đi mất, cô ta luống cuống tay chân mà bước tới nắm lấy cánh tay anh cản lại. Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh hướng tới, cô ta hoảng sợ nhanh chóng buông tay.
“Chuyện… chuyện là ba muốn anh về nhà ăn cơm vì hôm nay là cuối tuần.”
Mặc Hàn dường như mất hết kiên nhẫn khi đợi cô ta nói.
Anh mệt mỏi là đưa tay lên vò đầu, giọng nói chẳng mấy phần thân thiện cất lên:
“Hết rồi đúng không? Nếu chỉ như vậy thì chỉ cần kêu ông ấy gọi là được, không cần nhờ người cất công tới tận đây đâu.”
Lời này của anh rõ ràng là ám chỉ không xem cô ta ra gì. Vì cớ gì anh lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế? Từ những hành động và lời nói của anh như con dao, độc ác hướng về phía cô ta.
Gia Tuệ nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy. Khuôn mặt tủi thân, nước mắt lưng tròng khiến người ta nhìn vào thì thấy ngay là một người tội nghiệp bị kẻ xấu bắt nạt.
“Em tới đây không phải vì chuyện này mà còn…”
Là vì nhớ anh, muốn gặp riêng anh.
Chỉ là lời nói phía sau còn chưa kịp phát ra thì đã bị một tiếng động lớn ồn ào cắt ngang
Một chiếc Audi lao vun ✓út, dừng lại trước mặt hai người họ không xa. Uyển Di mặc trên người bộ quần áo đơn giản nhưng không mất đi phần khí chất, kiêu hãnh bước xuống xe.
Cô mỉm cười xinh đẹp, tiến lại gần anh rồi ôm chằm lấy cánh tay rắn chắc đấy trước mặt cô ta, lịch sự chào hỏi.
“Anh yêu, em đến đón anh tan làm đây. Chà! Anh đang bận nói chuyện với chị Gia Tuệ của chúng ta hả?”