Tịch Yên sau đấy sức khỏe yếu đi rất nhiều. Cô đã không thể nào thoải mái đi lại được nữa rồi mà phải nhập viện nằm.
Dù có cố gắng thế nào thì sinh lực của cô mỗi ngày đều như bị hút cạn đi. Bao nhiêu máy móc to lớn và lạnh lẽo để bên cạnh, những sợi dây chằng chịt vô tình đấy được nối vào người của cô gái yếu ớt đang nhắm nghiền mắt trên giường.
Bông hoa tươi đẹp đến đâu thì cũng có ngày phải úa tàn, Tịch Yên cũng như vậy. Ngày tàn phai của cô đang đến một gần rồi.
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra, cậu nhóc ngờ nghệch đi vào nhìn chằm chặp những thứ to lớn với mấy kí hiệu khó hiểu kế bên mẹ. Những âm thanh tít tít kia tuy nhỏ nhưng nghe vào thật khiến người khác khó chịu.
Mặc Hàn được Nam Thành đưa tới đây, cậu nhóc khi thấy mẹ liền mặc kệ anh mà chạy về phía mẹ mình, không dám lớn tiếng mà chỉ thỏ thẻ gọi:
“Mẹ… mẹ ơi!”
Tịch Yên vẫn không hề có động tĩnh gì.
Chỉ mới cất được vài lời mà hốc mắt cậu đã đỏ ửng, mắt ngấn lệ nhìn mẹ không rời tiếp tục nhỏ giọng gọi:
“Mẹ ơi, mẹ nhìn Tiểu Hàn đi. Con đến rồi nè.”
Tịch Yên hơi thở nặng nề, bây giờ ngay cả hô hấp đối với cô cũng khó khăn. Cô mơ màng nâng mí mắt nặng trĩu dậy, Tịch Yên muốn nhìn thấy con trai mình.
Mệt quá!
Cảm giác thật khó chịu.
Cái c.hết đối với cô bây giờ có lẽ còn nhẹ nhàng hơn.
“Tiểu Hàn… Lệ Mặc Hàn, đừng khóc! Con… con trai của mẹ… đừng khóc.”
Giọng nói rất nhỏ và bị ngắt quãng vì mệt mỏi. Cô thấy phải thở dốc liên tục. Nếu không phải ở đây yên tĩnh và chỉ có ba người họ thì sẽ rất khó để nghe thấy.
Nam Thành đứng sau lưng con trai nhìn cô, hốc mắt anh cũng đỏ ửng rồi. Lòng nặng trĩu vì đau buồn. Mặc Hàn lệ tuôn đầy mặt, cậu nhóc lấy tay lau thế nào cũng không hết.
Cậu nhóc nén tiếng nấc nghẹn, chiếc mũi sụt sịt, khó khăn cất lời:
“Con… con không khóc đâu nên mẹ đừng buồn nhé.”
“…”
Cô không trả lời được nữa mà khoé môi chỉ hơi cong lên vì vui lòng. Tệ thật đấy, cô muốn ôm con của mình cũng không thể. Toàn thân như bị rút hết toàn bộ sức lực, chỉ có thể nằm yên bất động.
“Mặc Hàn à, con ôm mẹ đi.”
Nam Thành vỗ tay lên vai của cậu nhóc nói. Mặc Hàn nghe thì gật đầu. Mẹ đã bảo rằng cậu phải nghe lời ba và mọi người nên cậu phải ngoan ngoãn vâng lời.
Cậu nhóc quan sát mấy sợi dây nối với cô, cẩn trọng từng chút một tiến lên. Như thể sợ động vào mấy sợi dây đấy làm cô đau, cậu nhóc nhẹ nhàng ôm lấy cô qua lớp chăn.
Cái ôm thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật ấm áp. Cậu nhóc không dám cử động mà úp mặt xuống tấm chăn của cô, tham lam ngửi mùi hương của mẹ rồi nước mặt lại tuôn rơi.
Cậu nhóc chắc sẽ không biết mẹ mình sắp phải rời xa mình mãi mãi đâu. Những giọt lệ này chỉ đơn thuần là nhớ và thương mẹ vì phải nhiều ngày mới được gặp mẹ một lần, mỗi lần gặp đều thấy tình trạng của mẹ ngày tồi tệ đi.
“Em thấy thể nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?”
Trước kia anh cứ nghĩ mình thấy thương cô là vì từng là vợ chồng, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Nhưng nhiều ngày trôi qua, anh phát hiện mình đã sai rồi. Nam Thành thấy đau đớn thay cô không phải vì nghĩa mà còn vì tình nữa. Cái tìm cảm nở muộn trong tình cảnh éo le.
Bàn tay ghim đầy những sợi dây và ống dẫn của cô chậm chạp đưa lên, từng chút một nhích về phía Mặc Hàn xoa đầu cậu nhóc. Nghe câu hỏi của anh thì cô cũng chỉ lắc nhẹ đầu.
Đúng lúc cô mở miệng định nói gì đấy thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện xúc vã ồn ào. Chẳng mấy chốc cánh cửa phòng bật mở, người bên ngoài hùng hổ bước vào quát tháo:
“Tịch Yên! Cô có c.hết thì c.hết luôn và c.hết một mình đi. Vì cớ gì lại giả tạo như vậy để lôi kéo Nam Thành của tôi hả?”
Lời nói cay nghiệt này phát ra từ cái miệng của Thu Nguyệt. Nam Thành cau mày khó chịu, người con gái chua ngoa này là người con gái có đôi môi xinh đẹp mà anh từng rất yêu thích đây sao?
Cô ta đẩy vị y tá làm vướng chân mình ra, hùng hổ bước vào trong phòng nhìn chằm chặp vào mẹ con cô như nhìn kẻ thù ngàn kiếp. Tịch Yên nếu là trước kia thì nhất định sẽ không để cô ta làm càn đâu nhưng hiện tại bản thân yếu ớt, làm sao có thể đối chọi lại?
“Cô có im đi hay không hả? Có biết đây là đâu không?”
Giọng Nam Thành gào rít và lạnh lùng đến đáng sợ, ngay cả Tịch Yên cũng bất ngờ về điều này. Chẳng phải anh ta rất yêu cô ả sao? Trước kia nói chuyện có biết anh và cô ta đang có chiến tranh nhưng không ngờ lại kéo dài lâu và tình trạng tồi đến thế này.
Ngay trong bệnh viện, mặc kệ người ta nhắc nhở mà cô ấy bác có thể la lối gây chuyện sao? Từ khi phát hiện ra sự thật ghê tởm kia và điều tra rõ sự thật đằng sau hoàn toàn chính xác là anh đã bắt đầu xa cách Thu Nguyệt. Có lẽ chính vì thế mà dẫn đến một Thu Nguyệt nổi điên như hôm nay.
Cô ta không biết mọi chuyện là do bản thân tự làm tự chịu gây ra mà lại quay qua đổ thừa cho Tịch Yên. Cô ta nghĩ Tịch Yên chính là nguyên nhân dẫn đến việc Nam Thành bỏ mặc cô ta.
“Anh nói chuyện với em như thế sao? Anh vì con đ* đấy mà bỏ mặc mẹ con em sao?”
Chát!
Một cái tát rơi trên khuôn mặt của cô ta. Thu Nguyệt không tin nổi mà trợn tròn mắt nhìn anh. Hơi thở dồn dập, miệng ú ớ định cất lời thì đã bị Nam Thành mạnh mẽ kéo ra ngoài không chút lưu tình.
Thu Nguyệt loạng choạng cất bước theo anh, ánh mắt không quên liếc nhìn về phía mẹ con cô. Tịch Yên đưa tay che mắt con lại, bản thân dù mệt mỏi nhưng vẫn dương mắt đối lại với cô ta.
…
Nam Thành đi một đoạn xa, chắc chắn nơi đây sẽ không làm ồn tới phòng bệnh của cô nữa thì mới dừng lại, thẳng tay hất cô ta ra.
“Anh làm gì vậy! Tại sao lại kéo em đi? Có biết kéo em đau lắm không?”
Cô ta lại bắt đầu giở trò, thay đổi thái độ nhõng nhẽo với anh. Nếu là trước kia thì anh nhất định sẽ mềm lòng rồi nhưng bây giờ thì không. Anh đưa ánh mắt lạnh lùng xa cách nhìn cô ta, cất giọng nói:
“Cô đang làm gì vậy?”
“Em mới là người hỏi anh chứ?”
Cô ta ấm ức không thôi khi anh ta đã ly hôn nhưng đột nhiên lại quan tâm vợ cũ. Chưa kể tới lại còn chăm sóc và nuôi nấng thằng nhóc kia nữa. Anh ta hoàn toàn bỏ rơi mẹ con của cô ta. Rốt cuộc đã có chuyện gì, vì nguyên nhân gì lại như vậy? Chẳng phải mọi thứ trước đấy vẫn rất tốt sao?
Anh đuổi cô ta khỏi nhà, thuê một căn họ nhỏ khác cho cô ta để lấy lại căn nhà đấy cho thằng nhóc kia về ở. Vậy còn lời hứa sẽ cưới cô ta thì sao?
“Tôi mới là người hỏi cô đang làm gì mới đúng chứ? Kẻ giả dối! Cô đã làm gì sai trái sau lưng tôi hả?”
“…”