Thật không biết rõ hai người đàn ông đó đã nói gì với nhau, người ta chỉ nhìn thấy khi lão kia rời đi thì người đàn ông còn lại ngồi thừ người tại chỗ như người mất hồn rất lâu mới gắng gượng đứng lên và rời đi.
Nam Thàng khó nhọc cất từng bước chân về phía trước, trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là những lời mà lão kia vừa nói.
Thu Nguyệt ở trước mặt anh ta và sau lưng anh ta rốt cuộc là khác nhau đến như thế nào?
Anh ta không thể tin nổi, người con gái trong lòng mình trong suốt thời gian qua lại là con người như vậy. Không ai bắt ép cô ấy phải gả cho lão ta cả. Tất cả là cô ấy tự nguyện trước một kẻ mồm mép hiểu lòng thiếu nữ và yêu chiều tất cả sở thích của Thu Nguyệt mà Nam Thành khi ấy lại không thể cho cô.
Người con gái anh yêu lại âm thầm nhẫn tâm bỏ anh vì anh ta không có tiền tài và địa vị khi ấy. Bây giờ khi anh có một chút thành tựu thì đột nhiên cô ấy lại trở về bên.
Vậy người con gái đã bằng lòng cùng anh ta sánh bước từ khi chưa có gì đến khi có gì đó rồi thì sao? Anh ta đã bỏ mặc người con gái đấy để tiến về bên người con gái trước đây đã từng bỏ lại mình. Anh ta còn bỏ mặc cả đứa con đầu lòng của mình nữa.
Đúng là loại người không bằng cầm thú!
Anh ta không đáng được sống nữa mà…
“Tại sao… tại sao chứ…”
Nam Thành ngồi vật xuống đất, nơi đây vắng vẻ chỉ có mình anh. Chẳng có ai có thể thấy đâu, những giọt lệ nóng hối hận và đầy cảm giác tội lỗi của anh ta rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai.
Vì cớ gì đã có một gia đình hoàn hảo mà anh ta lại phá hủy đi?
Vì cớ gì lại phá hủy cuộc sống bình yên của mình?
Anh ta tự làm tự chịu, biết trách ai bây giờ?
Nam Thành lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, lướt vài cái liền tìm thấy một cái tên quen thuộc trong danh bạ mà rất lâu rồi anh chưa gọi đi.
“…”
Hãy nghe máy đi mà làm ơn!
…
Lúc này đã là nửa đêm rồi nhưng Tịch Yên lại chưa ngủ. Không phải là vì cô không buồn ngủ mà là cảm thấy còn nhiều việc mà cô muốn làm và nhất định phải làm.
Dưới cây đèn để bàn nhỏ với ánh sáng hiu hắt, Tịch Yên miệt mài hạ từng nét 乃út rồi cẩn thận gấp lại thành những con hạc có hình thù đẹp mắt. Mỗi con như những lời chúc và lời động viên mà cô để lại cho con. Tịch Yên thả từng con vào lọ thủy tinh lớn trong nụ cười đầy hạnh phúc.
Một ngày nào đó, khi không còn cô trên cõi đời này thì vẫn sẽ còn những đồ vật mà cô để lại bên con. Những thứ này tuy nhỏ bé nhưng vào một lúc nào đấy, nó sẽ trở thành một động lực to lớn giúp con vượt qua những nỗi buồn cũng như khó khăn trong tương lai.
Tịch Yên chẳng biết làm gì hơn, cô chỉ muốn làm những thứ này để nói với con rằng, cô rất yêu quý thằng bé. Mặc Hàn chính là tất cả của cô, là người thân duy nhất.
Ring!
Chiếc điện thoại đã được cô tắt chuông trước đấy đang rung ngay bên tay. Số gọi tới là số lần nên cô chẳng biết là ai và cũng không có ý định nghe máy vì bây giờ đã là nửa đêm rồi.
Ai mà có thể gọi vào giờ này được chứ?
“…”
Dù cô đã cố làm lơ đi rồi nhưng người gọi lại kiên nhẫn tới cùng. Người đó gọi đến khi cô phát phiền thì thôi.
Không còn cách nào khác, Tịch Yên đành nghe máy.
“Alo?”
“Yên Yên à, anh xin lỗi… anh sai rồi.”
Giọng nói nỉ non của Nam Thành vang lên từ đầu dây bên kia. Tịch Yên ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng lại đang xao động dữ dội. Cô chẳng biết nói gì hơn, đành cất lên câu nói:
“Anh say rồi. Tôi cúp máy đây.”
“Đúng vậy, anh say rồi. Em đừng cúp máy, nghe anh nói đi…”
[…]
“Con trai này, nếu sau này không có mẹ thì con cũng phải mạnh mẽ tiến về phía trước đấy có biết không?”
Bàn tay đang mân mê khối hình lắp ráp của cậu khựng lại, đôi mắt như mai con bị lạc đường nhìn cô nói:
“Tại sao lại là không có mẹ? Mẹ sẽ ở bên con mãi mãi mà.”
Đôi mi Tịch Yên khẽ run, miệng lấp bấp nói:
“Thì mẹ chỉ nói là nếu thôi mà. Con rất ngoan và nghe lời của mẹ đúng không?”
Nghe cô nói thì cậu gật đầu một cái chắc nịch rồi đáp ‘Vâng.’
Cô vừa lòng mỉm cười xoa đầu cậu, tiếp tục căn dặn.
“Vậy con hứa với mẹ đi, dù sau này có ra sao thì con vẫn có thể sống vui vẻ và mạnh mẽ đúng chứ?”
“Vâng! Con hứa với mẹ.”
Cuộc đời của mẹ dù không may mắn thế nào cũng được nhưng cuộc đời của con nhất định phải may mắn và sống hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại.
Con hãy lớn và lạc quan nhé? Dù mẹ có không thể ở cạnh con nhưng mẹ sẽ vẫn luôn dõi theo con từ xa.
Một đứa bé chỉ mới bốn buổi, phải sống thế nào nếu không có mẹ và ba bên mình?
Đúng là vậy! Sau cuộc nói chuyện điện thoại hôm đấy thì cô đã có một cuộc hẹn với Nam Thành.
[…]
“Em nói đi, cái này… chỉ là giả thôi đúng không?”
Bàn tay Nam Thành run rẩy cầm những tờ giấy đấy. Tuy chúng rất mỏng manh nhưng anh lại cảm thấy như là nặng đến ngàn cân vậy.
Thật chói mắt!
Những thứ này là giả! Làm sao Tịch Yên lại có thể… sắp rời xa mãi mãi được chứ?
“Là thật!”
Trải qua tột cùng nỗi đau rồi, bây giờ cô lại trở nên rất điềm tĩnh. Lời nói nhẹ như mây, như thể người mà họ đang nói tới không phải là cô vậy.
Tịch Yên đã đi khám lại vài chỗ rồi mà kết quả thì vẫn chỉ có một.
Số trời đã định, cô muốn chống cũng không được.
Nam Thành lắc đầu nguầy nguậy, anh không tin vào sự thật trớ trêu này. Chuyện này… làm sao có thể chứ?
Tịch Yên nhìn Nam Thành, người mà cô đã yêu và chỉ yêu duy nhất. Anh chính là mối tình đầu và có lẽ cũng chính là mối tình cuối cùng của cô rồi.
Thật nực cười có phải không?
Hốc mắt anh đỏ au, khuôn mặt ủ rũ đến không còn sức sống.
Biết nói sao bây giờ, anh nhìn cô, chân thành nói:
“Anh xin lỗi… vì tất cả.”