Nam Thành trầm mặc ngồi ăn một mình tại nhà hàng. Có trách thì cũng chỉ có thể trách trong tâm anh có nhiều sầu muộn, chẳng muốn ai làm phiền.
Anh thở dài, đẩy đĩa đồ ăn trước mặt ra. Mọi thứ thật tệ, đến cả khẩu vị ăn cũng không có.
Từ trên lầu có người bước xuống, đáng lẽ sẽ chẳng còn gì đáng nói nếu tên đó nhận ra anh. Lão ta loạng choạng lại gần, miệng ‘A’ lên một tiếng đầy kinh ngạc.
“Chà! Đây chẳng phải là cái thằng khốn đang sống cùng với con vợ cũ của tôi đây sao?”
Đúng vậy, chẳng ai xa lạ chính là lão già mang danh chồng cũ của Thu Nguyệt. Kẻ từng bị anh đánh một trận đến phải vào viện nằm mất một thời gian.
“Ông muốn bị tẩn một trận nữa đúng không?”
Anh đang không có tâm trạng nên chẳng muốn gây sự với kẻ này đâu. Chưa kể tới, công việc dạo này có chút không tốt nên anh ta không muốn gây sự chú ý làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như danh tiếng của mình.
Lão ta mặc kệ lời anh nói. Một chút men đây trong người làm lão trở nên bạo gan hơn, chẳng biết sợ là gì. Tự nhiên một cách khó hiểu, ngồi phệt xuống chiếc ghế đối diện với anh. Vẫy tay gọi phục vụ thêm một chiếc Kỳ cũng một chai rượu mới.
Nam Thành không nói thêm lời gì chỉ cau chặt hàng mày nhìn lão. Mọi chuyện dần vượt quá sức chịu đựng, anh đặt mạnh đôi đũa lên bàn rồi đứng dậy. Nếu lão đã muốn ngồi đây thì anh nhường!
“Cậu biết rõ bao nhiêu phần về cô ta?”
Bước chân của anh bỗng khựng lại khi lão ta cất lời. Hoàn cảnh đã khiến hai người họ không hợp nhau, càng nói về người con gái đấy thì chỉ khiến họ nhanh chiến hơn mà thôi.
Đáng lẽ anh nên đi thẳng chứ đúng không? Tại sao bước chân lại không thể cất tiếp thế này?
Lão ta như nhìn ra được mâu thuẫn trong lòng của anh. Uống một ngụm rượu lớn rồi từ tốn nói:
“Cô ta đã không còn đơn giản như cái thời mà cậu còn biết đâu.”
“…”
Chiếc ghế lại một lần nữa có người ngồi xuống. Lão ta rót cho anh một ly rượu, cười đểu cáng nói:
“Đấy! Thấy chưa? Cậu cũng đã nhận ra điều không đúng rồi mà.”
Nam Thành bị nói trúng tim đen, anh ta đen mặt cất lời:
“Tôi có chuyện muốn hỏi ông.”
Lão ta gật gù cái đầu ý nói anh cứ hỏi. Anh cũng không nhân nhượng nữa, trước tiếp nói ra điều trong lòng mình.
“Ngày X tháng X, ông đã có ý đồ xấu với Thu Nguyệt đúng không?”
Lời nói này của anh tuy là hỏi nhưng lại giống như có nửa phần chắc chắn và nửa phần đe dọa ở đấy. Anh tin lời của Thu Nguyệt và gần như đã định tội lão là kẻ quấy rối. Vừa đúng lúc trong lòng đang không tốt, nhân chuyện này chuyển qua cho kẻ khác và lấy lại công bằng cho người trong lòng mình.
Lão ta nghe anh hỏi thì không hề có biểu hiện chột dạ mà còn phì cười vào mặt anh. Biểu hiện thô lỗ này khiến anh chán ghét không thôi. Rốt cuộc Thu Nguyệt đã phải chịu khổ thế nào trong thời gian sống với lão ta?
“Cậu nghe cô ta nói sao? Cô ta quả thật có nhiều lí do để biện minh ghê đấy.”
“Lời của ông nói là sao?”
“Ngày hôm đấy tôi không có ở trong nước. Ngày Y tháng Y, tôi cùng với… tình nhân của tôi đi Hawaii tắm biển. Nếu không tin, tôi có thể cho cậu xem hình chụp hay bằng chứng cũng được.”
Một lời của lão nhanh chóng làm cho Nam Thành trấn động. Anh không tin nổi vào tai mình, trong đầu ngay lập tức nhớ tới hình ảnh và lời nói của Thu Nguyệt trong ngày hôm đấy.
Cô ấy gửi con tới nhà bạn…
Cô ấy ăn mặc quá hở hang và gợi cảm…
Trên cổ của cô ấy có vết đỏ bị người khác hôn.
Thu Nguyệt nói là do lão chồng cũ làm nhưng lão ta lại không có mặt trong nước. Lão ta cầm điện thoại đưa cho anh xem, hình ảnh ở hawaii và vé máy bay.
Rốt cuộc là cô ấy đã giấu anh ta những điều gì?
“Ha! Tôi từ khi ly hôn chưa từng gặp lại hay liên lạc với cô ta. Nếu mà có thì là gặp vợ cũ của cậu đấy. Thật đáng tiếc cho cậu khi bỏ lỡ một cô gái tốt mà lại rước về một con đ* mà tôi vứt bỏ. Có con mà không nuôi, đi nuôi con tu hú. Đúng là thằng ngu!”
Nam Thành nghe những lời khó nghe mà hắn nói thì tức giận, anh đập mạnh tay xuống bàn lớn giọng quát:
“Ông thì khác gì tôi? Con ông tại sao ông không nuôi? Chẳng phải ông cũng thẳng tay vứt bỏ con gái ư?”
Trái ngược với anh, lão ta không hề lấy một phần tức giận mà còn thích thú nhìn anh đang dựng lông nhím. Ánh mắt lão nhìn anh như một thằng hề, khinh thường nói:
“Ai nói với mày đấy là con của tao? Mày nghĩ đã đến tuổi này rồi, tao còn không quý con quý cháu ư? Còn thiếu điều không lấy những thứ tốt nhất cho nó thì thôi. Tao với con đ* đấy ly hôn là vì tao phát hiện ra đứa bé đấy không phải con của tao. Tao đã im lặng không nói vì tội đứa nhỏ, vì tao đã thật lòng xem đứa trẻ đấy là con của mình nên không làm lớn chuyện. Mày muốn không? Tao đưa mày giấy xét nghiệm ADN.”
…
Tịch Yên ru con ngủ say. Cô nằm nghiêng bên cạnh, nhìn cậu nhóc đang chìm vào giấc mộng. Đối với cô bây giờ, từng giây từng phút đều hết sức trân quý.
Cô muốn dành thật nhiều, thật nhiều thời gian cho con. Nước mắt Tịch Yên lăn dài, cô chỉ biết khóc trong thầm lặng. Bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của con trai. Bàn tay đưa tới đâu thì nước mắt cô lại lăn dài trên khuôn mặt tới đấy. Cảm giác đau đớn này khiến Tịch Yên như muốn c.hết đi vậy.
Tịch Yên đau đớn, cô gục ngã và không muốn đối mặt với mọi thứ. Tại sao những chuyện xui xẻo này lại liên tục đổ lên đầu của cô? Chỉ một thời gian nói ngắn không ngắn nhưng dài cũng chả dài mà cô lại liên tục nhận được những tin dữ.
Đầu tiên là cuộc sống viên mãn bên người mình yêu nhưng rốt cuộc lại chỉ là giả dối. Cuộc nhân tan vỡ trong chống vắng, như cách mà anh bất ngờ cầu hôn cô vậy.
Sau đấy Tịch Yên lại cố gắng, cô tiếp tục bước tiếp về phía trước, tìm một mái ấm nhỏ của riêng hai mẹ con cô. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ vậy mà trôi qua thì tốt biết mấy.
Nhưng…
Có vẻ cô không đáng nhận được hạnh phúc hay bình yên.
Tịch Yên bị ung thư, điều này còn không tệ bằng việc là ung thư giai đoạn cuối.
Thời gian của cô không còn nhiều!
Tịch Yên, sắp phải rời xa con của mình mãi mãi rồi!