Hôn Nhân Trên Tiền Đề Dối Trá - Chương 16

Tác giả: Lê Thị Ngọc

“Sao cô ấy lại không nghe máy nhỉ?”
Nam Thành muốn gọi về nhà nói anh đang trên đường về nhưng bên kia lại chỉ đổ chuông mà không có người bắt máy. Sợ có điều gì đó không hay, anh tăng tốc độ phóng xe trên đường.
Cánh cửa bật mở, trước mặt anh ta là căn nhà tối đen không ánh đèn, điều này lại càng khiến Nam Thành ngờ vực hơn.
Thu Nguyệt đi đâu rồi? Cả bé con cũng chẳng thấy đâu nữa. Chẳng phải mọi ngày vào giờ này cô đều ở nhà chờ anh về sao?
Cảm giác lạnh lẽ ở và cô đơn này xộc tới, bao quanh lấy Nam Thành khiến anh sinh ra chán nản và buồn bực.
Ha! Đợi một chút chắc cô ấy sẽ về ngay thôi.
Càng đi sâu vào trong thì hàng mày của Nam Thành lại cau có hơn nữa. Khuôn mặt đen thui, biểu cảm lạnh lùng.
Tính anh ưa sạch sẽ và điều này những người ở bên anh luôn biết.
Trước kia căn nhà luôn thơm tho và sạch sẽ khiến an cảm thấy rất dễ chịu, bây giờ lại bừa bộn và đóng bụi. Chỉ mới đi được vài bước thôi đã khiến anh ta không chịu nổi rồi. Dưới lòng bàn chân dính một lớp buổi đen, điều này chứng tỏ không hề có người lau nhà.
“Chắc do cô ấy bận.”
Nam Thành lẩm bẩm nói, anh không muốn nghĩ theo chiều hướng kia nên tự lừa mình dối người. Trong lúc chờ đợi cô ấy về, anh sắn tay áo lên dọn dẹp.
Đầu tiên là đồ chơi và quần áo của bé gái, sau đấy là lấy quần áo bẩn của cô ta bỏ vào máy giặt. Thu Nguyệt cẩu thả đến nỗi chiếc áo иgự¢ và quần nhỏ bị cô ta ném mỗi thứ một nơi.
Bụng sôi ùng ục nhưng trong tủ lại không có gì để ăn. Nam Thành tự pha cho mình một gói mì, tiện tay tranh thủ lau luôn cái nền nhà.
Nhớ tới trước kia, anh đâu phải thế này?
Vì cớ sao mọi chuyện lại cứ rối tung rối mù lên như thế này chứ? Đây có phải là tự chuốc lấy khổ vào thân không?
Anh muốn oán nhưng lại không biết oán trách ai. Có ra sao thì đây cũng là lựa chọn của anh. Anh tự làm tự chịu, tự chuốc lấy mà thôi.
Thời gian trôi nhanh tới nỗi anh đã chợp mắt được một lúc thì cánh cửa lớn của nhà mới có tiếng động. Dù không lớn nhưng vì anh ngủ không sâu nên đã tỉnh khi người kia vừa bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau!
“Anh… anh về rồi à…”
Thu Nguyệt lảng tránh ánh mắt của anh, miệng lấp bấp nói. Cô ấy như là chột dạ khi thấy anh vậy. Điều Nam Thành chú ý hơn nữa đấy chính là không thấy Tiểu Ái đâu. Đứa bé bốn tuổi, giờ này lại đâu rồi? Anh cứ ngỡ cô ấy không có ở nhà là vì đưa Tiểu Ái đi đâu đấy nhưng hiện tại nhìn mà xem, cô ấy không hề bế con bé.
“Con gái đâu rồi?”
Phải rồi! Không biết từ khi nào mà anh có thể tự nhiên gọi đứa bé đấy là con gái của mình. Rõ ràng không phải con ruột nhưng anh lại có thể quan tâm nó hơn cả con ruột của mình. Tất cả những điều này cũng dễ lí giải thôi, vì anh ta rất yêu Thu Nguyệt nên có thể dễ dàng chấp nhận.
Tròng mắt lay chuyển, cô ta ngập ngừng nói với anh:
“Em… em gửi con cho một người bạn rồi.”
Anh nghĩ hoặc nói:
“Một người bạn?”
Con bé còn nhỏ, cô ấy vậy mà có thể gửi bạn sao? Anh không phải là không tin tưởng nhưng dù gì cũng là con, gửi cho người khác như vậy thì làm sao mà yên tâm được?
“Vâng. Cô, cô ấy có con và con của chúng ta cũng rất thích nên đòi ở lại. Anh yên tâm, mai em nhất định sẽ đón con về mà.”
Nam Thành cũng không biết nói gì nữa nên đành gật đầu. Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ có một ngày hôm nay thôi mà.
Thu Nguyệt âu yếm tiến lại gần ôm chặt lấy anh như thể muốn bù đắp một phần lỗi lầm mà cô ta vừa gây ra. Tối nay, cô ta muốn ở bên anh, muốn hoà làm một với anh đến thâu đêm.
Thấy cô như vậy cũng khiến anh ta nhanh chóng mềm lòng. Chỉ là khi đứng gần anh mới để ý, bộ đồ cô ấy đang mặc có phải quá hở hang rồi hay không? Váy ôm hai dây khoét иgự¢ sâu, lưng hở hoàn toàn, chưa kể tới lại chỉ dài tới nửa non đùi. Trang điểm cũng đậm, tóc xoã và các phụ kiện linh tinh đi kèm cũng nhiều.
Nam Thành nhìn cô ta, miệng bất giác hỏi:
“Em vừa đi đâu vậy?”
Cô ta cười gượng, lấp láp trả lời anh.
“Anh hỏi gì lạ vậy? Em mới từ nhà của bạn về mà.”
Anh chỉ nghe mà không đáp lại. Từ nhà bạn về mà lại ăn mặc như vậy sao? Nếu không nói, anh còn tưởng cô đã tới mấy chỗ không đứng đắn nào đó rồi ấy chứ.
“Em… em đi tắm trước nhé.”
Cô ta đang muốn lẩn tránh. Phải nấu đi thay đồ rồi kiểm tra lại một lần nữa trước khi có gì đấy sơ xót xảy ra. Chỉ mới cất được vài bước thì cánh tay của cô ta bị anh nắm chặt lại, giọng nói đầy lạnh lẽo và mang tính đe dọa vang lên.
“Vết đỏ trên cổ của em là gì hả?”
“…”
Lời nói của anh làm cô ta hoảng sợ, trợn tròn mắt nhìn. Bàn tay còn lại vô thức đưa lên sờ cổ của mình.
C.hết tiệt! Không lẽ lại có dấu sao?
“Em… em…”
“LÀ GÌ?”
“Do… do chồng cũ của em làm. Lão ta thấy em đi trên đường nên muốn giở trò đồi bại. Nhưng, nhưng anh yên tâm. Em đã la lớn tiếng hô hoán và chạy thoát kịp thời rồi.”
[…]
“Ôi! Bạn thân của tôi ơi, cậu dạo này không ăn ngủ đều đặn hay sao mà gầy đi mất một vòng rồi?”
Nghiên Nhi lo lắng cất giọng hỏi cô. Chỉ mới hai tháng thôi nhưng trông cô đã gầy và xanh xao thấy rõ. Tịch Yên làm việc đến không biết mệt, cô luôn tay làm việc kiếm tiền và chăm sóc cho con cái. Điều này phải nói là dữ dội tới mức Nghiên Nhi nhìn thấy cũng phải phát sợ.
“Tớ không sao đâu… ngoàm ngoàm… thấy vậy thôi chứ tớ… ực… có thể vật lộn được với cả một con trâu đấy.”
Tịch Yên ăn cơm ngấu nghiến như c.hết đói, vừa nuốt xuống vừa trả lời. Cô từ sáng tới giờ bận bịu vẫn chưa có gì bỏ bụng, thật may vì còn có người bạn tốt này lo lắng. Nghiên Nhi riết rồi cũng quen với hình ảnh này. Chỉ có thể bất lực nói bạn mình ăn chậm hơn thôi.
“Không ai dành ăn của cậu đâu nên ăn từ từ thôi. Nói dù vậy nhưng cũng nên tới bệnh viện kiểm tra tổng quát cho yên tâm.”
“…”
Cô suy tư cúi gầm mặt xuống tiếp tục ăn cơm của mình. Quả thật cô cũng cảm thấy trong người không tốt nhưng mà nghĩ tới tiền đi khám lại có chút nản.
Tiền bồi thường sau ly hôn cô vẫn để đấy, bỏ riêng vào một cái thẻ để sau này cho con trai. Bản thân hiện tại đi làm cật lực cũng chỉ để lo cho cuộc sống hằng ngày, dư ra một chút thì để dành lỡ có chuyện không hay xảy ra còn có đồng lấy ra dùng. Sắp tới lại còn phải đóng tiền học cho con nên tạm thời chưa dư giả để đi khám bệnh được.
Chắc đợi một thời gian nữa, có lẽ sẽ không sao đâu mà đúng không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc