“Được rồi. Mẹ con mình trở về nhà của chúng ta thôi.”
Tịch Yên nói sau khi nghe thấy giọng nói đầy tủi thân của con trai. Hôm nay mang con tới đây chơi, cô cứ nghĩ là có thể giúp cậu bé vui vẻ và bù đắp được một phần nào nỗi buồn trong lòng.
Nhưng không ngờ, đây lại là quyết định sai lầm của cô.
“Khoan đã! Mặc Hàn à, chờ ba một chút...”
Nam Thành vội buông hai mẹ con họ ra rồi cất bước nhanh chóng tiến về phía mẹ con cô. Bước chân của người lớn thật rộng, chẳng mấy bước đã đuổi kịp rồi.
Bàn tay anh ta đưa tới, định chạm vào vai Mặc Hàn thì lại bị một bàn tay khác cản lại. Anh ngước đôi mắt lên nhìn thì thấy ngay khuôn mặt lạnh lùng không có phần nhân nhượng của Tịch Yên. Cô dừng hết sức mình nắm chặt cô tay của anh ta, nhất quyết không cho chạm vào Mặc Hàn.
“Em làm cái gì vậy hả?”
Nam Thành vẫn giữ nguyên cách tay cho cô giữ, ánh mắt lưu luyến nhìn Tịch Yên. Tại sao cô lại bạc tình bạc nghĩa nhìn anh như thể nhìn người dưng xa lạ như vậy? Thời gian gần bốn năm vợ chồng, năm năm quen biết lại không bằng hai tháng chia xa sao?
Quả nhiên là thích cái nạn nhân đến nghiện rồi!
Tịch Yên mới phải là người nên hỏi anh ta câu đấy chứ? Thời gian gần bốn năm vợ chồng, năm năm quen biết lại không thể khiến anh quên đi mối tình đầu sao?
Dẫu biết rằng mối tình đầu là mối tình đẹp khó phai nhưng đã không thể quên hay dứt ra được thì thôi đi, cớ sao lại làm khổ người khác?
Cô và con đã làm gì sai?
Cô đã làm gì nên tội mà phải hứng chịu chuyện này.
“Tôi mới phải là người nên hỏi anh đang làm cái gì chứ?”
“Anh chỉ muốn ôm con thôi mà.”
Nam Thành cười khổ nói. Anh dang rộng cánh tay, chờ đợi Mặc Hàn sà vào lòng anh giống như trước kia nhưng làm anh thất vọng rồi. Cậu nhóc đứng im bất động, mặt cúi gằm xuống không nhìn anh ta lấy một cái.
Cậu nhóc đã bị tổn thương rồi.
Thì ra đúng như bạn học kia đã nói, cậu là một người xấu nên mới bị ba bỏ rơi.
Thì ra ba không tới thăm cậu, không đưa mẹ con cậu về nhà là do đã có người khác. Hình ảnh khi nãy, ba của cậu cười rất vui vẻ bên hai người kia. Ông ấy đã hoàn toàn quên mất cậu rồi mà.
Tịch Yên cười khẩy, cô dừng thái độ vậy nghiệt nói với anh ta:
“Ôm? Anh lấy cái thá gì mà đòi ôm? Anh muốn nó ôm anh trong khi nó vừa chứng kiến cái cảnh đấy sao? Trở về đi, trở về với cái lựa chọn của anh. Đừng đứng đây thể hiện tình thâm sau những chuyện bản thân đã gây ra. Thật buồn nôn!”
Nam Thành sững người khi nghe cô nói. Anh hoảng sợ, đưa đôi mắt lên nhìn con trai của mình. Thằng bé… thất vọng khi có người ba như anh.
Tịch Yên mặc kệ anh ta đang ngồi thất thần trước mặt, cô nắm lấy tay con đưa nó rời đi. Đúng lúc này lại chạm phải ánh mắt của Thu Nguyệt. Khuôn mặt của cô ta vặn vẹo, ánh mắt hung tợn như muốn g.iết c.hết Tịch Yên ngay lập tức vậy.
Cô nán lại một chút, nhếch mép cười nhìn cô ta với ánh mắt đầy thách thước. Đứng ở khoảng cách không mấy xa nhau, cô dùng khẩu hình miệng nói về phía cô ta.
“Hãy hạnh phúc với cái thứ mà cô ςướק được từ tôi đi nhé. Đồ khốn!”
Chẳng buồn quan sát tiếp biểu cảm của cô ta nữa, Tịch Yên kiêu hãnh rời đi cùng con trai của mình. Vì cô biết rằng, có nhìn nhiều thêm thì cũng chỉ thấy được khuôn mặt tức đến phì khói của cô ta mà thôi. Ở đây đông người lại có mặt Nam Thành ở đây, cô ta sẽ không dại mà gây sự chú ý đâu.
“…”
Thu Nguyệt nghiến răng ken két nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Cô là cái thá gì mà lên mặt với cô ta? Cô ta chỉ đang lấy lại những gì của mình, lấy lại những thứ đáng thuộc về cô ta mà thôi.
Con ả Tịch Yên và thằng nhỏ đấy, cô ta nhất định sẽ không để yên đâu. Rồi sẽ có một ngày, mẹ con ả đó phải quỳ rạp xuống chân cô ta mà cầu xin.
…
Ngày nghỉ hiếm hoi đấy của Nam Thành coi như bỏ. Anh như người vô hồn, uể oải thiếu sức sống. Sau khi trở về nhà liền ngay lập tức bỏ vào phòng và nằm lì ở trong đấy.
Thu Nguyệt thì khỏi phải nói, cô ta tức đến phát điên. Hình ảnh Nam Thành lưu luyến đầy tình ý nhìn Tịch Yên, hình ảnh anh bỏ rơi mẹ con cô ta để chạy tới bên mẹ con cô cứ liên tục xuất hiện trong đầu của cô ta đến khó chịu.
Anh ấy cả ngày hờ hững, không còn quan tâm mẹ con cô ta như trước nữa.
Ngày hôm sau anh lại tiếp tục đi làm, Thu Nguyệt nằm phè phỡn trên ghế sô pha đắp mặt nạ thì bỗng điện thoại kế bên đổ chuông.
Cô ta cười thầm trong bụng. Chắc chắn là Nam Thành gọi về để xin lỗi và muốn cô cho anh cơ hội chuộc lỗi đây mà. Đàn ông là vậy, cho họ một chút thời gian để suy ngẫm là họ sẽ biết lỗi sai của mình ngay thôi.
Thu Nguyệt ấn nghe, giọng nói ngọt ngào như mật vang lên.
“Alo! Em nghe đây.”
Người bên kia nghe thì cười khanh khách như được mùa, giọng nói giễu cợt cất lên trêu ghẹo.
“Ơi? Anh nghe đây.”
Thu Nguyệt vùng mình dậy, tức giận hét qua điện thoại:
“TẠI SAO LẠI LÀ ANH NỮA?”
“Ối! Tại sao lại không phải là anh hửm?”
Cô ta tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Nghe giọng nói của hắn thôi đã khiến cô ta nổi hết cả da gà rồi. Chẳng phải kết thúc tất cả rồi sao? Tại sao lại cứ ám lấy cuộc sống của cô ta như vậy?
“Tôi và anh chẳng còn liên quan gì cả. Làm ơn biến khỏi cuộc sống của tôi đi.”
“Ha! Biết có liên quan hay không thì em cứ tới đây đi, anh nhất định sẽ giúp em nhớ lại chúng ta có liên quan mật thiết đến như thế nào.”