Uyển Di ngạc nhiên kêu lên.
“Ba của cậu?”
Mặc Hàn gật đầu.
Cậu không hiểu rõ chuyện cũng như cảm xúc của người lớn. Chỉ biết rằng đang hạnh phúc thì bỗng nhiên vào một ngày cậu lại mất đi gia đình hạnh phúc đấy của mình. Trong nhà ‘cũ’ nơi cậu đã quá quen thuộc lại trở nên vô cùng nặng nề.
Trước kia mỗi ngày đi học về cậu đều rất hào hứng nhưng mấy ngày đấy lại hoàn toàn ngược lại. Cậu nhóc sợ mỗi khi về nhà sẽ thấy ba mẹ cãi nhau, sợ thấy mẹ lại khóc. Cuối cùng cậu lại được đưa đi tới một nơi lạ lẫm, một môi trường xa lạ khác.
Nhưng vẫn thật may mắn vì vẫn có mẹ ở bên.
Chỉ là cậu nhóc tuổi còn nhỏ, suy nghĩ cũng đơn giản.
Cậu nhớ ba của mình. Ông ấy trước kia từng rất tốt và luôn yêu chiều cậu nhóc. Bây giờ, thấy các bạn khác mỗi ngày đều được ba mẹ tới đón và nghe các bạn khoe khoang về việc được dẫn đi chơi hay nỉ non nhõng nhẽo với họ lại khiến cậu mủi lòng đến phát khóc.
Cậu cũng muốn có ba ở bên quan tâm và bảo vệ mẹ con cậu.
Sáng nay thấy một bạn khác đến lớp rồi vẫn khóc lóc ăn vạ với ba càng khiến cậu buồn hơn. Nghe những lời người ba đấy dỗ dành con của mình và nhẹ nhàng ôm người con đấy càng khiến cậu ghen tị hơn. Cậu cũng muốn!
Cậu nhớ ba lắm!
Tại sao ba lại không tới thăm mẹ con cậu?
Cậu có rất nhiều điều muốn nói với ông ấy. Cậu muốn khoe với ông ấy những phiếu bé ngoan mà cậu khó khăn có được, muốn được ông ấy xoa đầu khen ngợi.
Nhưng rồi…
Chờ và đợi.
Cậu chỉ nhận được sự tuyệt vọng ngày một nhiều mà thôi.
“Vậy tại sao ông ấy không đến tìm cậu?”
Trong suy nghĩ của Uyển Di thật sự rất đơn giản. Cô bé luôn sống trong môi trường tràn đầy tình yêu thương nên không thể hiểu rõ được hoàn cảnh của Mặc Hiên.
Kể ra thì cũng phải thôi vì tuy mẹ cô và mẹ cậu là bạn thân nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau. Mẹ và ba của cô lấy nhau cũng cùng thời điểm với ba mẹ cậu nhưng lại hạnh phúc vô cùng vì họ yêu nhau từ thời còn đi học tới bây giờ.
Gia cảnh của nhà cô bé rất tốt, ba mẹ lại cưng chiều như cục vàng trong nhà. Chỉ cần xa một chút là ba cô bé đã quýnh quáng lên vì nhớ rồi chứ huống chi là một thời gian dài như vậy?
Mặc Hàn cúi gầm mặt, ánh mắt cậu buồn bà và nặng trĩu đáp lời.
“Ba tôi, ông ấy không cần tôi nữa rồi. Cũng không dám nói.”
“Vì sao vậy?”
“Vì tôi sợ mẹ khóc. Mỗi khi nhắc tới ba là mẹ sẽ khóc.”
Hai đứa trẻ ngồi bên gốc cây tâm sự. Nhìn thì vô tư non nớt nhưng lời nói quan tâm nhau lại khiến người khác nghe được chạnh lòng.
Và…
Tịch Yên cũng như vậy. Cô đã nghe hết được những gì hai đứa trẻ nói và linh cảm của người mẹ hiểu con mình đang cảm thấy thế nào.
Con trai của cô, nó thật sự đang rất tổn thương.
Trái tim của một đứa trẻ hồn nhiên lại bị chính ba mẹ làm cho rỉ m.áu. Nó đang cảm thấy mặc cảm với những bạn khác.
Hốc mắt Tịch Yên đỏ au, nước mắt trào chực rơi. Cô cắn chặt môi ngăn những âm thanh nấc nghẹn trong cuống họng.
“Hức… mẹ, xin lỗi.”
Tịch Yên muốn nói nhưng lại chỉ biết cất lời nhi nhí trong cổ họng. Cô không có can đảm đối mặt. Lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt cô, Tịch Yên có lau thế nào cũng không hết.
Cô cứ ngỡ mình sẽ làm tốt thôi nhưng thật sự vẫn còn nhiều thiếu sót. Cô không cho con được tổ ấm hoàn chỉnh, không cho con được một cảm giác an toàn để nó có thể duỗi thẳng người.
…
Nam Thành từng chút một nhích lại gần bé gái đang ngồi trên ghế xem ti vi. Đây là con gái của Thu Nguyệt, anh ta rất muốn có thể hoà hợp thật tốt cô bé để có thể đối đãi với nhau như người thân trong nhà.
“Con đang xem gì vậy? Thì ra là hoạt hình sao.”
“…”
Vẫn là một khoảng không im lặng. Ánh mắt cô bé còn chẳng thèm liếc đến anh, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu.
Nam Thành không nản lòng, anh vẫn tiếp tục cất lời:
“Chà! Trông cũng có vẻ thú vị nhỉ?”
“A! Đây có phải là cái chú mèo ú không? Chú ngày xưa cũng rất thích xem…”
Nhưng trái ngược với thiện chí của anh, cô bé đấy lại quay qua hết lớn về phía anh.
“Ồn ào quá! Chú im miệng đi.”
Sau đấy liền hùng hổ nhảy tọt xuống ghế, đi vào căn phòng của mình để lại Nam Thành ngơ ngác ở đấy.
“Em xin lỗi. Để em dạy dỗ lại con bé.”
Thu Nguyệt từ trong phòng đi ra liền thấy ngay một cảnh này. Cô ta bối rối nhìn anh nói. Đang muốn đi vào giáo huấn lại con bé kia thì bị anh cản lại.
Nam Thành thở dài ngồi trên ghế, đột nhiên trước mắt anh lại xuất hiện hình ảnh cậu con trai ngoan ngoãn ngồi đây chơi trong im lặng để anh nghỉ ngơi. Trước kia anh còn hay chơi cùng con nhưng dần dần thì việc này càng hiếm vì công việc hằng ngày đã quá áp lực, anh không còn tâm trí đâu mà chơi cùng.
Khi ấy Mặc Hàn đã khao khát được nô đùa cùng ba nó thế nào?
Bây giờ ba nó lại đang đi năn nỉ một đứa bé khác nô đùa cùng ông ấy.
Và bỏ mặc nó mất rồi!
…
Sau khi nói chuyện với Thu Nguyệt thì anh biết con bé rất thích đến khu vui chơi nên liền đưa mẹ con Thu Nguyệt đi.
“Wow! Mẹ ơi ở đây đẹp quá!”
Cô bé mắt long lanh, thích thú nhìn ngắm hết chỗ này đến chỗ kia. Thu Nguyệt mặc trên mình chiếc váy ôm sát màu đỏ dài đến nửa non đùi đang đứng dựa mình vào Nam Thành nhìn về phía con mỉm cười ngọt ngào.
Cô ta nhón chân, hôn lên cánh môi của anh, yêu kiều nói:
“Cảm ơn anh nhiều lắm. Ông xã!”
Nam Thành có hơi ngỡ ngàng khi nghe cô nói nhưng quả thật nhiều hơn vẫn là phần vui sướng. Nếu không ngại ở đây đông người và nhiều con nít thì họ đã tiến xa hơn rồi.
Anh như một ông bố thật sự, một tay đỡ lấy Thu Nguyệt còn tay kia thì bế con bé trên tay. Một nhà ba người trong thật hạnh phúc!
Nhưng cũng chính hình ảnh đấy lại g.iết c.hết tâm hồn mỏng manh của một đứa trẻ hồn nhiên.
Tất cả mọi hành động của họ từ nãy tới giờ đều được thu hết vào tầm mắt của mẹ con Tịch Yên.
Bây giờ, hai bên còn chạm mặt rồi!
Nam Thành ngơ ngác nhìn mẹ con cô đang đứng cách đấy không xa. Toàn thân căng cứng lại, miệng lấp bấp gọi:
“Tịch… Tịch Yên, Mặc Hàn…”
Cậu nhóc ngước lên nhìn cô, qua làn nước mắt nói:
“Mẹ ơi, mình đi về đi. Con… không muốn ở đây chơi nữa.”