“Cô gan nhỉ Thu Nguyệt?”
“…”
Thu Nguyệt nghe thấy giọng nói này liền mặt mũi tái xanh như bị ai đó hút cạn m.áu. Chân đứng cũng không vững, loạng choạng dựa vào thành tường sau lưng.
“Anh, anh… tại sao lại gọi cho tôi hả?”
Bên kia đầu dây phì cười, giọng nói đểu cáng vang lên khiến người ta chán ghét.
“Tại sao lại không? Ba đứa bé gọi để hỏi thăm sức khỏe của nó thì sao hả?”
“…”
Thu Nguyệt nghiến răng ken két, cô ta muốn hét lớn chửi tên khốn này nhưng lại không thể. Mắt nhìn liếc xung quanh, nhỏ giọng nhất có thể nói qua điện thoại.
“Con tôi không cần anh gọi hỏi thăm. Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây…”
“Ê… ê khoan đã. Cô thử cúp máy trước xem?”
Một lời đe dọa trắng trợn.
Anh ta dựa vào cái gì mà có thể lên mặt như vậy? Tất nhiên là vì bản thân anh ta đã nắm được điểm yếu của Thu Nguyệt.
“Anh đang thách thức tôi sao? Có gì nói thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.”
Cô ta thật sự không có kiên nhẫn để nói chuyện phiếm. Nếu không trở lại để dỗ dành Nam Thành ngay thì không ổn, lỡ anh ấy nghi ngờ gì nữa thì sao?
Càng không thể để anh ấy ra đây và lỡ nghe được chuyện gì không hay nữa. Cô ta bây giờ, muốn chấm dứt tất cả với mấy tên khốn này.
“…”
Hắn ta im lặng vài giây rồi trắng trợn nói:
“Đưa tiền đây.”
Thu Nguyệt nghe xong liền ngay lập tức hét lên:
“CÁI GÌ? ANH NÓI ĐƯA CÁI GÌ CƠ?”
“Tiền.”
“Con mẹ nó! Chẳng phải tôi mới đưa anh rồi sao? Hết rồi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Anh ta chính là cái máy ngốn tiền, đưa bao nhiêu cũng hết. Nếu không phải vì cái thời ngu ngốc đó tin lời anh ta thì bây giờ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi.
Thấy cô tức giận như vậy còn khiến hắn khoái chí. Cười khanh khách như được mùa, ngả ngớn nói:
“Nếu em không đưa thì để tôi đến gặp cái thằng nào ấy nhỉ? A! Nam Thành? Đúng rồi, nói chuyện một lúc chắc là được một mớ đấy.”
“…”
“Được… được rồi. Tôi chuyển cho anh.”
Cô ta chịu thua rồi!
Nếu để anh ta đến gặp Nam Thành thì cô sẽ c.hết chắc.
Tiền thôi mà, người muốn chi cho cô ta không thiếu.
…
“Thành à, anh giận em sao?”
Cô ta đi vào phòng, nằm vào vị trí kế bên anh ta. Mặt áp lên иgự¢ anh, bàn tay nghịch ngợm chạy lên chạy xuống, sờ chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo.
Nam Thành có vẻ không được vui hoặc đột nhiên không thích trò đùa này. Anh bắt lấy bàn tay chạy loạn đấy, nghiêm giọng hỏi:
“Ai gọi cho em mà nói chuyện lâu như vậy?”
Thu Nguyệt thở dài, buồn bã đáp lời:
“Là người chị em trước kia từng giúp đỡ em rất nhiều.”
“Có chuyện gì sao?”
Cô ta gật đầu, khó xử nói:
“Vâng. Cô ấy thiếu tiền, muốn mượn em một chút. Nhưng mà…”
Anh ta khó chịu trước cách nói chuyện ấp úng này. Biểu cảm thêm phần cau có, giọng nói cũng lớn hơn một chút vang lên.
“Nhưng mà cái gì?”
“Em không có tiền mà chị ấy thì thật sự cần.”
Anh ta thở hắt ra một hơi, tưởng còn gì nghiêm trọng nữa. Chuyện này đối với anh ta chỉ là việc đơn giản. Vấn đề tiền nong này khiến cho người trong lòng anh ta khó chịu sao? Anh sẽ giải quyết giúp cho cô ta.
“Vậy thì để anh đưa tiền cho em rồi em đưa cô ấy mượn.”
Ánh mắt cô ta ngay lập tức sáng lên, giọng nói hớn hở đáp:
“Như vậy được sao?”
“Có gì mà không được? Chẳng phải của anh thì cũng là của em sao? Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với anh.”
Chụt!
Cô ta nhướm người lên, hôn mạnh một cái vào môi của anh rồi nói:
“Vâng! Em yêu anh nhất.”
…
“Cô chủ nhỏ, chúng ta về nhà thôi.”
Chú tài xế tiến lại gần về phía của Giản Uyển Di nhưng sự chú ý của cô lại rơi vào cậu nhóc trạc tuổi ngồi ở một gốc cây cách đấy không xa.
Cô bé quay người về phía chú tài xế, giọng nói non nớt cất lên.
“Chú… chú đợi con một chút.”
Nói rồi cô bé lon ton chạy đi mất.
“…”
Chú ấy bất lực, không còn cách nào khác đành thả chậm bước chân đi theo để trông chừng cô.
Uyển Di lon ton chạy tới bên Mặc Hàn thì ngồi xuống. Hơi thở hổn hển cho thấy cô ấy đã thấm mệt sau một ngày dài năng động.
“Này! Sao cậu lại ngồi đây vậy?”
Mặc Hàn liếc nhìn cô bé một cái rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, không nói một lời. Thấy cậu nhóc bướng bỉnh không chịu nói, cô là kiểu người hoà đồng dễ giao tiếp nên không thèm chấp nhặt mà tiếp tục líu lo.
“Sao vậy? Tớ đưa cậu về nhé?”
Mặc Hàn trầm mặc lắc đầu. Cậu không muốn rời đi, cậu chỉ muốn gặp mẹ và đợi mẹ của mình tới đón thôi.
“Cho cậu cái này nè.”
Cô bé lấy từ trong balo ra một thanh sô-cô-la rồi dúi vào tay cậu. Mặc Hàn rất thích đồ ngọt nhưng vẫn trả lại vào tay của cô bé đấy.
“Cậu ăn đi, cái này là cô thưởng cho cậu mà.”
Uyển Di bật cười, đưa lên miệng xé cái vỏ bọc bên ngoài làm lộ ra thanh sô-cô-la đen thơm nứt mũi. Với sức lực yếu ớt, cô bé mất một lúc mới có thể thành công bẻ nó làm đôi.
“Chúng ta là bạn thân mà. Có gì là phải chia sẻ liền chứ.”
“…”
“Cảm ơn.”
Cậu nhóc thật tâm nói một tiếng cảm ơn rồi giơ tay ra nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng cảm nhận. Chỉ là… một miếng này còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy câu nói ranh mãnh của cô bạn kế bên làm cho xém bị nghẹn.
“Ăn rồi thì mau nói cho tôi biết vì sao cậu lại buồn đi. Mẹ tôi nói ăn của người khác rồi thì nhất định phải đền đáp. Cậu đừng có viện cớ mà quỵt của tôi.”
“…”
Mặc Hàn ấm ức bĩu môi nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cậu đã cắn một miếng và nuốt mất rồi.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ với đầu óc nhỏ bé, cậu cuối cùng cũng cất lời.
“Tôi nhớ ba của mình.”