Một tháng sau khi ly hôn, Tịch Yên đã có thể sắp xếp công việc và cuộc sống của mình ổn định.
Cô đổi trường cho con, tìm một công việc có mức lương ổn định. Mỗi ngày trôi qua đều tốt vô cùng. Nếu cứ như vầy thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.
Hôm nay, trong lúc làm việc cô lại vô tình gặp một người.
“Chà! Làm việc được ở nơi này cũng tốt phết đấy chứ?”
Tịch Yên nheo mắt nhìn người đàn ông tầm ngoài 50 trước mặt. Cô nhớ rằng mình đâu có quen biết gì đâu nhỉ? Nhưng vì phép lịch sự, Tịch Yên vẫn cúi đầu chào, định cất giọng nói thì đã ngay lập tức bị hắn ta cắt ngang. Giọng nói oang oang cứ vậy mà vang lên làm thu hút sự chú ý của những người gần đấy.
“Haha ha… chắc cô không biết nhưng tôi là ‘chồng cũ’ của Thu Nguyệt.”
“…”
Nói đến từ chồng cũ hắn ta còn nhấn mạnh để cho Tịch Yên nghe.
Chồng cũ của Thu Nguyệt sao? Thì ra họ cũng ly hôn xong rồi.
Cái tên mà cô vẫn chẳng muốn nghe một chút nào tại sao lại vẫn cứ tìm đến thế nhỉ?
Tịch Yên ngước mặt lên, âm thầm quan sát hắn ta nhiều hơn một chút. Dù đã biết đấy là một người hơn tuổi cô ta nhưng không ngờ lại già tới thế. Quả đúng như lời Nghiên Nhi nói, là một lão già không sai.
Nhưng như vậy thì có liên quan gì tới cô?
“Vâng, chào ngài. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?”
Tịch Yên đang muốn trốn tránh, cô không muốn đi tiếp về chủ đề này. Hắn ta có vẻ không vui khi thấy biểu hiện của cô như vậy. Thứ hắn trông ngóng là biểu hiện của sự đau khổ và ghen ghét dâng lên trong cô.
Cảm thấy nói lòng vòng mãi thì sẽ chẳng kịp đi vào chủ đề chính mất nên hắn ta nắm lấy cánh tay của cô khi thấy Tịch Yên định quay lưng muốn rời đi mà nói:
“Cô không muốn trả thù sao?”
“Trả thù điều gì?”
“Vì bọn họ lén lút qua lại sau lưng chúng ta.”
Tịch Yên giễu cợt, phì cười khi nghe hắn ta nói. Cô đưa tay còn lại gỡ bàn tay của hắn khỏi cánh tay mình. Đứng thẳng người đối diện với hắn tạo cảm giác bức người nói:
“Đừng có gộp chung như vậy. Tôi không có nhã hứng làm điều dư thừa đấy đâu. Ông muốn làm gì để trả thù? Ha! Chẳng lẽ muốn giống như họ, kết hợp lại thành một đôi sao?”
Cô ghét từ ‘chúng ta’ trong miệng của lão ấy. Càng ghét hơn đấy chính là việc quay lại để trả thù. Chẳng ai lại đi chọc ph*n lên để ngửi cả. Cuộc sống đang yên bình rất tốt, cô không muốn lãng phí thời gian để đấu đá qua lại đâu. Việc dễ dàng buông bỏ anh ta để ly hôn cô còn làm được thì mắc gì lại đột nhiên quay về trả thù?
Còn cái chuyện hợp thành một đôi với lão ấy tuy chỉ là câu nói mỉa nhưng cô cũng chẳng thích chút nào. Tịch Yên cô tuy chỉ có mẹ nuôi dạy, nhưng lại được bà ấy dạy nhất định phải sống ngay thẳng, chẳng có cái gu mặn như cô ta đâu.
“Đấy cũng chính là ý của tôi.”
Lão ấy muốn qua lại với cô để chọc tức chồng cũ của cô, tên nhóc từng đánh hắn đến bó bột ở chân và cả cô ả vợ cũ nữa.
“Ông cũng đâu có trong sạch gì thì tại sao lại muốn trả thù chứ?”
Cô- một người vô tội và bị hại rõ ràng trong chuyện này còn chẳng tức đến như vậy nữa đấy. Lão ta, một kẻ cũng lăng nhăng không kém thì có quyền gì lại muốn đi trả thù người khác?
“Tại sao lại không chứ? Cô ta…”
“THÔI ĐỦ RỒI!”
Chưa kịp để hắn ta nói hết thì cô đã cất giọng ngăn cản. Chủ đề này đến đây là dừng được rồi. Cô không muốn nghe cũng như không muốn can thiệp sâu vào nó.
Đây là nơi làm việc, có rất nhiều ánh mắt đang hướng tới. Cô không thể vì vậy mà xao lãng được. Đây là công việc tốt và khó khăn mãi mới có được.
“Tôi không muốn nghe đâu. Chuyện của tôi kết thúc rồi nên chẳng còn liên quan gì cả. Ông muốn gì thì tự đi mà nói cho họ biết còn không thì hãy bỏ đi.”
…
“Em và con cảm thấy chỗ này thế nào? Có gì bất tiện không?”
Nam Thành hôm nay tự tay xuống bếp, trong lúc rảnh rỗi liền buộc miệng hỏi han. Chỉ mới đón nàng về được vài ngày nên tình cảm rất mặn nồng. Dù cả ngày đi làm quần quật nhưng tối về vẫn có thể sung sức vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Đột nhiên anh lại nhớ tới những ngày tháng của ba năm trước. Khi đấy Tịch Yên mang thai và anh cũng xuống bếp như thế này. Thời gian quả thật không chờ một ai, mới đấy thôi mà nay…
Hai người đã ly hôn rồi.
Thu Nguyệt yêu kiều ôm lấy anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh ta nũng nịu nói:
“Thật sự rất tốt. Em cảm thấy như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này vậy.”
“…”
Quen quá! Tịch Yên cũng đã từng nói với anh câu này.
Từ góc độ mà anh ta không thấy, cô ta tỏ vẻ khó chịu vì Nam Thành lại lơ đãng nghĩ về chuyện khác. Vòng tay đang đặt ở eo anh siết chặt lại để kéo sự chú ý của Nam Thành, cô ta trong bụng thì khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng tình cảm gọi.
“Nam Thành? Anh đang nghĩ gì vậy?”
Nam Thành cảm giác như mình bị điên rồi. Tự dưng lại nhớ về mấy điều này?
Anh ta mỉm cười ngọt ngào, giọng nói trầm ấm đáp lời:
“Anh chỉ là đang cảm thấy mãn nguyện vì cuối cùng cũng có em bên mình mà thôi.”
Cô ta thích thú, giọng nói khó giấu nổi điều vui sướng vang lên:
“Thật sao?”
“Tất nhiên.”
Thu Nguyệt nhón gót chân lên, từ phía sau hôn lên khoé môi của anh ta để trêu chọc. Nam Thành cũng chẳng phải ăn chay. Yết hầu dịch chuyển, hơi thở gấp gáp đáp lại. Ham muốn mỗi lúc dâng cao, từng giây từng phút đều trở nên quý giá. Trong lúc cao trào, tưởng chừng mọi thứ cứ vậy mà tiếp diễn suôn sẻ thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại không biết điều mà reo lên.
“A… ưm…anh à, điện thoại.”
“Kệ nó đi.”
Anh chửi thầm một tiếng trong bụng, tiếp tục chuyên tâm vào việc của mình. Hưng phấn cuối cùng vẫn phải chào thua cái người lì lợm đang gọi tới.
Anh chán nản buông cô ta ra để đi nghe điện thoại còn bản thân thì tức giận ném tạp dề qua một bên rồi bỏ vào phòng. Miếng ăn đến miệng còn để tuột mất thì tâm trạng đâu mà đi nấu cơm với nước?
Thu Nguyệt cũng chả khá hơn là mấy, cô ta tức giận hùng hổ tìm một góc xa để nghe điện thoại. Khác xa khi nãy, giọng điệu chanh chua cất lên.
“Alo? Cái gì? Điện con mẹ gì mà nhiều vậy hả? Thấy người ta không nghe thì biết điều mà nín đi chứ?”
Người bên kia có vẻ sức nhẫn nhịn rất tốt, đợi cô ta nói xong rồi mới nhàn nhạt cất lời.
“Cô gan nhỉ Thu Nguyệt?”
“…”