Tròn một tuần kể từ ngày suất hiện vết nứt trong cuộc hôn nhân này, cô đã trở thành người tự do.
Chúng tôi đã cắt đứt sợi dây liên kết cho mối quan hệ này rồi. Bây giờ cả hai đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa.
Nếu có thì cũng chỉ là mang danh người cũ mà thôi.
…
Đồ đạc của hai mẹ con cô trước đấy đã được chuyển đi rồi nên hiện tại chỉ cần hai người rời đi nữa là xong. Căn nhà này, đến lúc phải chia tay rồi.
“Mẹ ơi, bây giờ mình đi đâu vậy ạ?”
Mặc Hàn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô hỏi. Trên vai cậu đeo chiếc balo nhỏ, tay vẫn cầm hộp sữa để uống.
Không biết vì sao nhưng khi nhìn cậu nhóc thì cảm xúc của Tịch Yên lại trào dâng. Hốc mắt cay xè, cổ họng nghẹn ngào, chỉ biết mím chặt môi để ngăn những tiếng nức nở vô thức phát ra.
Có thể hay không? Cô nói cho cậu biết rằng mình phải rời bỏ tổ ấm này để nhường cho một kẻ khác. Thời gian sắp tới, chỉ còn hai mẹ con cô nương tựa vào nhau mà thôi.
“Mẹ… mẹ đừng khóc. Con, con sẽ không hỏi nữa.”
Thấy con trai cuống cuồng lên nói đến hai má cũng phồng phồng theo, trông đáng yêu vô cùng. Tịch Yên gạt bỏ những muộn phiền đấy qua một bên, cô đưa tay nhéo yêu hai má của con rồi nói:
“Mẹ không buồn đâu nên con đừng lo. Mẹ chỉ cần có bảo bối của mẹ thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.”
Đúng vậy! Mọi chuyện sau này có khó khăn ra sao thì cũng sẽ có cách giải quyết. Chỉ cần có con trai bên cạnh, hai mẹ con cô bình an là được.
Tịch Yên- cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô sẽ không chỉ làm một người mẹ mà còn phải làm cả một người ba. Một người trụ cột để lo lắng cho con cũng như cuộc sống mai sau của hai người.
Tịch Yên không thể gục ngã.
Và…
Cũng không được phép gục ngã!
“Đi nào con trai.”
“Vâng.”
Đến lúc phải đi rồi. Tịch Yên tay cầm theo túi đồ còn sót lại, một tay cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con. Nhìn lại căn nhà mà mình đã sống trong suốt gần bốn năm qua một lần nữa. Lưu luyến và không nỡ. Thì ra đến khi rời đi lại đau lòng đến thế này.
Căn nhà mà cô luôn cố gắng vun đắp từng ngày trong thời gian qua, bây giờ đã không cần nữa. Tịch Yên sẽ không còn phải gồng mình để níu giữ nó nữa.
Một chút thoải mái lại một chút khó chịu.
Hai cảm xúc xen lẫn trong nội tâm khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt và khó thở.
Sầm!
Cánh cửa đóng chặt lại rồi…
Cả căn nhà bỗng chìm trong tĩnh lặng.
Hai người từng bước một rời đi, một chiếc xe taxi đang đợi sẵn chở hai người mỗi lúc một xa căn nhà đấy. Nam Thành từ trên lầu nhìn xuống thấy toàn bộ mọi thứ. Từ lúc hai mẹ con ở trong nhà cho tới khi khuất bóng anh ta đều dõi theo.
Con trai mình và người từng là vợ mình rời đi.
Anh ta muốn níu kéo họ lại nhưng không thể. Chính anh ta là người đã lựa chọn con đường này, lựa chọn cách bỏ lại vợ con mình để sánh bước cùng người trong lòng.
Tất cả là vì anh ta…
Một giọt lệ nóng rơi trên gò má nhưng nhanh chóng được Nam Thành lau đi. Nhanh tới mức nó chưa từng xuất hiện vậy.
Đau quá!
Nhưng sẽ chẳng còn ai quan tâm vì sao anh ta đau nữa.
Nam Thành, một mình anh ta đối mặt với căn nhà lạnh lẽo. Mọi thứ đều như cũ nhưng cảm giác lại rất lạ. Mọi thứ đều không thật một chút nào!
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế sô pha quen thuộc, nơi từng chan chứa một cảnh ba người hạnh phúc xem tivi. Nay anh cũng ngồi nhưng lại chẳng có tâm trạng để xem. Lạnh lẽo và cô độc ngay trong chính căn nhà của mình.
…
“Cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã giúp đỡ mẹ con mình.”
Nghiên Nhi nghe thế thì phì cười, đưa tay qua vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô để trấn an rồi nói:
“Có gì mà cảm ơn chứ? Chúng ta là bạn bè từ khi còn nhỏ, giúp cậu được gì thì tôi còn vui nữa đấy.”
Cô ấy là người đã lớn lên từ nhỏ với cô, cũng là bạn thân duy nhất. Nghiên Nhi cũng là người đã cung cấp thông tin cho cô về việc của Thu Nguyệt. Bây giờ, còn cho cô thuê một căn hộ gần biển yên tĩnh với giá rẻ bèo nữa. Nếu không phải cô nói mãi thì cô ấy còn định cho cô ở không lấy tiền rồi.
Nghiên Nhi càng nghĩ lại càng cảm thấy thương cho người bạn của mình. Cô ấy nhìn về phía xa, nơi đứa con gái của mình đang hồn nhiên chơi đùa cùng Mặc Hàn thì lơ đãng nói:
“Làm con nít thật tốt, không cần lo nghĩ điều gì. Giống chúng ta khi còn bé cũng vậy, mỗi ngày chỉ biết ăn rồi chơi thôi. Nào đâu như bây giờ, có đủ điều để lo lắng.”
Cô gật đầu thừa nhận lời cô ấy nói không hề sai chút nào. Khi còn bé, cô luôn mơ mộng về một cuộc đời của nàng công chúa. Cứ ngỡ mình đã tìm được chàng hoàng tử của đời mình, trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhưng ngờ đâu lại chỉ là thế thân. Một kẻ mạo danh xấu xí không hơn không kém.
Tịch Yên có chút không quen với cuộc sống mới này nhưng không sao, rồi rất nhanh thôi cô sẽ có thể làm quen với nó.
Giống như cách mẹ cô đã làm vậy.
Mạnh mẽ nuôi dạy con của mình.