Bàn tay anh ta đang siết chặt vì tức giận thì được một bàn tay nhỏ bé mềm mại khác chạm vào. Thu Nguyệt từ trong lòng của anh ta ngẩng mặt lên, nhìn anh ta với đôi mắt ngập nước đỏ ửng nói:
“Em… em không sao. Đây, đây là… hức… cái giá mà em phải trả.”
Nói rồi cô ta lại oà khóc khiến anh hoảng hốt dỗ dành, luôn miệng trấn an:
“Không, không đâu. Em đâu làm gì có lỗi thì tại sao lại trả giá chứ? Là tại lão ta.”
Nam Thành dịu dàng và cẩn thận đỡ cô ta ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Một Nam Thành dịu dàng và ấm áp mà có lẽ trước đây Tịch Yên chưa từng thấy đang từng chút một lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt của Thu Nguyệt. Thật nực cười làm sao khi anh lại bỏ mặc vợ con mình mà đi lo lắng và an ủi mối tình đầu.
Thu Nguyệt vẫn thút thít không ngừng, cô ta nắm chặt lấy bàn tay của anh, thành khẩn đáp lời:
“Không đâu! Là tại em đã đồng ý lấy lão ta và bỏ anh nên bây giờ xứng đáng bị như vậy.”
Đau lòng quá!
Nhớ lại chuyện xưa khiến lòng anh ta nhói đau. Chỉ vì khi ấy không có tiền mà anh đã đánh mất cô gái này. Khiến cô ấy bị gả cho một lão già, chịu bao tai tiếng, bây giờ còn bị ђàภђ ђạ nữa.
Đây chính là lí do mà kể từ đó anh ta bắt đầu liều mình kiếm tiền, trở thành một người giàu có.
Một gia đình hoàn hảo, một gia cảnh khấm khá nhưng lại không có được người trong lòng mình…
“Không đâu… không đâu. Em không có lỗi gì cả.”
Anh ôm chặt lấy cô ta như thế muốn ôm hết những nỗi đau mà người trong lòng đã gánh chịu. Đột nhiên nghĩ tới điều trọng điểm, anh ta cất giọng hỏi:
“Vì sao lão lại đánh em? Chẳng lẽ nào…”
Lão già đó phát hiện ra hai người có quan hệ? Lão ta phát hiện ra anh chính là kẻ đánh lão nên chuốc giận lên Thu Nguyệt?
Cô ta như hiểu những lo lắng trong anh, một bàn tay đưa lên áp vào má của Nam Thành trấn an.
“Không có đâu. Chỉ là… em muốn ly hôn nên bị lão đánh.”
“CÁI GÌ? EM NÓI LÀ EM MUỐN LY HÔN?”
Thu Nguyệt chỉ vừa dứt lời thì giọng nói của Nam Thành đã ngay lập tức vang lên trong ngạc nhiên đến vỡ oà. Anh ta kích động mạnh mẽ, tay chân cũng chẳng thể kiểm soát nổi mà đặt lên bả vai, ép cô ta phải nhìn thẳng vào anh.
Thu Nguyệt tỏ vẻ e thẹn lẩn tránh nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
Cô ta không dám nhìn anh mà cúi gầm mặt, ấp úng nói:
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Không lẽ lão ta nhất quyết không chịu?”
Anh ta hoàn toàn không thể chờ đợi nổi khi cô ta ngập ngừng mà cất giọng hối hả hỏi. Tâm trạng vừa vui sướng vừa lo sợ này khiến anh ta khó chịu gần c.hết. Chỉ muốn nhanh chóng nhận được đáp án mà mình muốn nghe.
“Không phải. Lão cũng muốn ly hôn vì em chỉ sinh được mỗi đứa con gái, không có con trai. Ở bên ngoài, lão cũng đã có người khác. Chỉ là… nếu ly hôn thì em sẽ chẳng nhận được gì cả. Nếu không có gì thì mẹ con em biết làm sao đây?”
“…”
Nam Thành rơi vào trầm tư.
Anh buông tay cô ta ra, thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mặt.
Thu Nguyệt thấy anh ta phân vân thì run sợ trong lòng. Sợ anh ta sẽ không làm theo kế hoạch của mình nên liền áp vòng một của mình vào cánh tay của anh ta cọ xát vào cánh tay của anh ta, nũng nịu cất giọng.
“Thành à…”
Hít một hơi sâu rồi lại thở ra. Anh ta đã có quyết định cho riêng mình dù nó có hơi ích kỷ. Nam Thành đột nhiên quay ra nhìn cô ta, cất giọng đanh thép nói:
“Anh sẽ lo cho mẹ con em.”
Thu Nguyệt dù lòng có phất cờ nhưng ngoài mặt vẫn hiện một mực nét đau khổ. Cô ta nhìn anh, khó xử đáp lời:
“Nhưng, nhưng mà… mẹ con Tịch Yên thì sao?”
“…”
[…]
Phải đến nửa đêm anh ta nói về nhà.
Trùng hợp rằng cô còn thức để đợi và anh ta cũng muốn tìm để gặp cho bằng được.
Nam Thành không chờ nổi nữa mà gấp gáp nói:
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tịch Yên an tĩnh ngồi, đối với cô bây giờ thì chẳng còn chuyện gì là bất người nữa.
Đi với tình đầu xong về liền muốn nói chuyện. Đúng là hiếm gặp đấy. Nguyên nhân của anh ta và cô chắc cũng chả khác gì nhau đâu.
Đều là vì chuyện ly hôn!
Thấy Tịch Yên vẫn ngồi mà chẳng có động thái gì khiến anh ta hơi khó chịu. Do dự đôi lát rồi tiếp tục cất lời khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế.
“Anh muốn ly hôn. Chúng ta dừng lại nhé?”
Cuối cùng rồi cũng đến.
Kết thúc thôi!
“Được. Anh chuẩn bị giấy đi, ngày mai tôi sẽ ký.”
Tịch Yên nói xong liền ngay lập tức muốn đứng dậy bỏ đi thì bị bàn tay của anh ta giữ lại. Tịch Yên đã nghĩ rằng anh ta còn chút lương tâm, muốn xin lỗi cô và gia đình này vì những chuyện đã làm nhưng cô đã sai rồi.
Trước mặt của cô là gì đây?
Anh ta một tay giữ lấy tay cô, một tay lấy từ trong túi áo ra mấy tờ giấy.
Không cần đoán đâu vì nó chính là ‘Đơn xin ly hôn’.
Anh ta nắm lấy tay cô vì sợ cô đổi ý, bỏ chạy và không chịu ký sao?
Đúng là nực cười.
Cô hất tay anh ta ra, giật lấy tờ giấy đã có sẵn một chữ ký ở một bên đấy. Mắt nhìn lướt qua nội dung bên trong, bàn tay cầm bứt chuẩn bị ký thì bỗng khựng lại khi thấy một dòng chữ.
“Ai cho anh nuôi thằng bé hả? Nó là con tôi và phải đi theo tôi.”
Anh ta muốn cô rời đi một mình với tài sản được chia. Còn con của cô, anh ta muốn giữ lấy nó.