"Kem Dâu, em thật sự làm anh cũng lạnh sống lưng đấy."
Trình Vương sau khi quay lại phòng, từ phía sau vòng tay qua đặt lên vai La Thư Anh đang ngồi hút thuốc ở sofa, hắn cúi đầu ghé vào tai La Thư Anh, âm điệu hơi trêu chọc.
La Thư Anh dụi tắt điếu thuốc, cong môi.
"Thế à. Boss ZED mà lại đi sợ một người phụ nữ. Đồn ra ngoài cũng không biết làm trò cười cho thiên hạ trong bao lâu."
Hắn bật cười thành tiếng, ngồi xuống vị trí cạnh La Thư Anh.
"Chả quan trọng. Mà em định bao giờ sẽ ra tòa."
"Cuối tuần này."
"Cụ thể?"
"Thứ 6."
"Hơi gấp. Anh chưa tìm đủ bằng chứng."
"Không sao, em đã đủ rồi."
La Thư Anh lấy điện thoại bấm số gọi cho Tần Ngạo, nói mấy lời ngắn gọn, cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh chóng. Cô đặt lại điện thoại lên mặt bàn, quay qua nhìn Trình Vương, trên mặt không bộc lộ rõ cảm xúc, chỉ thấy giọng nói vô cùng thoải mái.
"Trà Xanh, lần này em thật sự mong đợi."
Trình Vương ôn nhu vuốt tóc cô, nắm tay La Thư Anh, hắn cúi đầu in xuống một nụ hôn nhẹ.
"Anh cũng mong đợi."
Dù cô vĩnh viễn không thể nào thành người phụ nữ của hắn, thì hắn vẫn không hề muốn cô còn tiếp tục ở cạnh Tần Ngạo.
Nếu không phải là hắn, thì càng không nên là Tần Ngạo.
Trong phòng, Tần Ngạo ngồi tựa lưng vào thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc buông thõng bên thân mình, tay còn lại đặt trên mặt bàn, những ngón tay gõ nhẹ tạo thành âm thanh lộc cộc trống rỗng, mùi thuốc lá tản nhẹ ở một khoảng không xung quanh người y.
Chiếc điện thoại bị ném vỡ tan đang nằm im lìm ở góc tường, chỉ năm phút trước, nó còn có nhiệm vụ kết nối y đến cuộc gọi của La Thư Anh.
Ba giây sau khi Tần Ngạo bắt máy, mới nghe thấy giọng nói vô cùng băng giá của đối phương.
"Tần Ngạo, tôi làm đơn rồi. Thứ sáu, ngày 16 này, chúng ta ra tòa thôi."
"Chúng ta ra tòa thôi" là lời đề nghị tiếp theo mà La Thư Anh nói với y, sau câu "Chúng ta ly hôn đi."
Cô không yêu cầu y nữa, càng không nhất thiết cần chờ đợi sự đồng ý từ y.
"Chúng ta ra tòa thôi."
Bất kể y muốn hay không, thừa nhận hay phủ nhận, cũng cần cùng cô hầu tòa lần này. Họ sẽ ly hôn. Đó là cái kết của cô và y. Kết thúc của mối tình từng theo La Thư Anh cả đoạn thanh xuân, kết thúc của ràng buộc từng siết lấy Tần Ngạo cả hồi tuổi trẻ. Và, nó cũng chính là kết thúc cho cuộc hôn nhân đầy máu cùng nước mắt của hai người.
"Em không đủ năng lực."
Tần Ngạo im lặng một hồi mới trầm ổn lên tiếng, giọng y khàn hẳn lại, như đang cố gắng đè nén cơn giận.
"Haha. Phải, tôi ở trong mắt anh. Có khi nào mà đủ năng lực chứ?"
"Hắn đã giúp em những gì? Mark Joween đã cho em thứ gì để em dám cùng tôi cạnh tranh trước tòa?"
"Bất cứ thứ gì anh không thể. Hắn đều có thể."
"Em..."
Khi Tần Ngạo còn chưa nói hết câu tiếp theo, đầu dây bên kia đã chỉ còn những tiếng tút tút vang dài. Chiếc điện thoại bị y vung mạnh vào tường, vỡ tan rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"Khốn kiếp"
Không biết qua bao lâu, dưới chân y, tàn thuốc đã rơi đầy. Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa, không cần đợi sự cho phép của Tần Ngạo, đối phương trực tiếp vặn nắm cửa bước vào. Xuất hiện là một người đàn ông mặc áo choàng dài đến đầu gối, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, gương mặt cũng được che lại bằng khẩu trang màu đen.
Bước đến trước bàn làm việc của Tần Ngạo, hắn lấy từ bên trong иgự¢ áo một bì hồ sơ màu nâu.
"Của ba tôi gửi đến."
"Phải."
"Tất cả ở trong này."
"Phải."
"Tốt lắm."
"Thiếu gia, cáo từ."
Cuộc nói chuyện rất kiệm lời của Tần Ngạo và kẻ lạ mặt nhanh chóng kết thúc, căn phòng lại quay trở về trạng thái cũ như chưa từng có người vừa mới ở đây. Tần Ngạo chưa vội mở tập hồ sơ y vừa nhận được, nhưng đôi mắt đã dần chuyển qua u tối.
Mark Joween, y sẽ cho hắn thấy chen chân phá hoại vào cuộc sống của y và La Thư Anh, thì sẽ phải trả giá đắt như thế nào.
Năm ngón tay lướt qua tập hồ sơ trên mặt bàn, ngay trang đầu tiên, rơi vào tầm mắt của Tần Ngạo là hai chữ "Trình Vương".
***
Roma, Ý...
Trận mưa phùn lạnh lùng rải khắp thủ đô của đất nước xinh đẹp và lãng mạn, tràn cả vào lòng người dân nơi đây. Thời tiết ẩm ướt kéo dài khiến gương mặt ai cũng trở nên trầm mặc.Nghĩa trang thành phố, La Cao Ngọc đứng trước mộ phần đã được phủ lên vẻ ngoài cũ kĩ.
Bia đá khắc hai lần tên người mất. Bên trên là tiếng trung: "Trình Quốc."
Bên dưới là tiếng anh: "Mark Jayh"
"Jayh, cũng lâu rồi nhỉ."
La Cao Ngọc cúi người đặt một bó hoa lavender đã được sấy khô, gói trong lớp giấy màu xanh rêu, thoạt nhìn có nét gì đó giản dị, cũng có chút hoài niệm xa xôi.
"Con trai anh vẫn sống tốt. Có thể không phải tốt theo cách anh mong đợi, nhưng là đang tốt theo cách mà nó muốn. Anh có biết vì sao không?"
La Cao Ngọc dừng một chút, nụ cười bà hiện trên khóe môi, nhưng đôi mắt cay nồng đỏ ửng.
"Vì nó biết cô gái nó cần là ai, và xác định được bản thân muốn làm những gì cho cô ấy. Jayh, không giống như anh. Con trai anh thật sự không giống như anh."
Đôi mắt của La Cao Ngọc sâu thẳm như trời đêm, như thể ai đã lén mang cả một khoảng không cô tịch gửi vào trong đó.
Sau cùng, bà kéo cao cổ áo, quay người rời đi, bóng dáng vô cùng đơn độc. Phía sau, những lời thì thầm còn chưa dứt.
"Phải bà ấy không?"
"Đúng rồi. Đúng là bà ấy."
"Người kia là chồng bà ấy sao?"
"Không rõ. Nhưng năm nào vào ngày này cũng ghé qua một lần, hoa mang theo cũng nhất định phải là một bó lavender khô, được bọc trong giấy màu xanh rêu."
"Nhìn bà ấy thật sự rất ưu thương."
"Haiz, chuyện chia ly ở đời, có lúc nào mà không nhiều ưu thương..."
Lavender, chờ đợi trong tình yêu.
Chờ một người, còn nhiều đau đớn hơn yêu một người.
Yêu được, sẽ buông được.
Nhưng đã xác định chờ, chính là chờ một đời một kiếp, không nghĩ quay đầu, không nghĩ buông bỏ.
Máy phát nhạc trong ô tô vang lên một giai điệu không lời, buồn buồn, day dứt. Lúc này, nước mắt La Cao Ngọc mới lặng lẽ chảy ra.
"Jayh, Em nhớ anh. Thật sự nhớ anh."
"Em đang nghĩ gì?"
"Trống rỗng."
La Thư Anh bình thản đáp lời Trình Vương, thanh âm không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Cột đèn giao thông trước mặt nhảy qua màu đỏ, Trình Vương giảm tốc độ xe rồi từ từ dừng lại. Nhìn sang La Thư Anh vẫn đang trầm mặc, mưa bên ngoài tạt vào cửa kính xe, vỡ tan rồi lăn dọc theo từng hàng dài.
La Thư Anh còn nhớ, ngày cô lên xe hoa cùng Tần Ngạo, cũng là một ngày mưa dữ dội như vậy. Hôm nay, mưa rơi, người đã không còn nước mắt để chảy, thế nhưng tim lại cứ nhức nhối, bi thương quả thật giống như một sợi thép gai, đã xuất hiện sẽ lập tức bền bỉ siết lấy tâm can con người, không thể thoái thác, không thể trốn chạy, mặc cho máu nhỏ từng giọt, từng giọt, vắt kiệt những hồi ức, cảm xúc tươi đẹp nhất có thể còn lại.
Hôm nay, người cùng cô ngồi trên một chiếc xe dưới mưa, không phải là Tần Ngạo. Nơi cô đến, cũng không phải là thánh đường nguy nga, tráng lệ ngày ấy.
Họ, ở hai hướng khác nhau, bằng hai cách khác nhau, lúc này đang cùng đi đến tòa án Bắc Kinh.
"Em có tiếc không?"
"Có."
Trình Vương nhấn chân ga, xe chạy thẳng trên đường quốc lộ.
"Mỗi một cuộc tình đi qua, chắc chắn sẽ để lại nuối tiếc. Ai nói không tiếc, chỉ là lừa mình dối người. Chúng ta tiếc cho tình yêu đã trao đi, cho tuổi trẻ, cho hồi ức tươi đẹp, cho cảm xúc trong trẻo. Hoặc tất cả gom lại, cũng có chăng chỉ là tiếc vì đã không thể bình bình ổn ổn mà nắm tay nhau đi qua hết những năm dài tháng rộng của cuộc đời."
Im lặng một chút, trong tiếng mưa rơi ồn ào ngoài kia, tiếng nhạc buồn buồn phát ra từ máy phát nhạc của ô tô, La Thư Anh nhỏ giọng nói tiếp.
"Anh có tin không? Có những chuyện mà chúng ta đã đi sai ngay từ bước đầu tiên. Thì dù có đi thế nào, kết quả vẫn không thể đúng. Em với y, đã sai ngay từ lần đầu gặp gỡ..."
Gương mặt La Thư Anh lạnh băng, đôi mắt xanh biếc tựa mặt hồ phẳng lặng, sâu trong đáy mắt còn đang ẩn chứa những điều không thể nói thành lời. Cô đã yêu, cũng đã hận. Đã đi hết cả quãng đời tuổi trẻ cuồng nhiệt cùng với cảm xúc ấy, cùng với y. La Thư Anh từng mất tất cả, và rồi lại có tất cả. Một người phụ nữ đã đi đến bước đường này, giống như trải đủ câu chuyện ở đời, không phải cái gì cũng thể nói thành lời. Cảm xúc giống như món quà, nếu không còn có người để trao tặng nữa, thì không nhất thiết cần phải mở ra.
Xe ô tô dừng lại, Trình Vương mở cửa ra trước, bật chiếc ô màu đen, vòng qua bên đối diện mở cửa xe cho La Thư Anh.
Lúc Trình Vương che ô cho La Thư Anh, vừa vặn cũng gặp Tần Ngạo cùng người của y đi bên cạnh.
"Tiểu Anh, chúng ta còn chưa chính thức ly hôn. Em công khai đi cùng người đàn ông khác thế này, cũng không biết thể diện đặt ở đâu."
Trong lòng Tần Ngạo vô cùng khó chịu, thậm chí còn có chút không đành, nhưng đến khi nói ra miệng lại đều phải là những lời công kích đối phương.
"Tần thiếu gia, từ khi biết anh. Thể diện với tôi là thứ định nghĩa vô dụng nhất."
Lời đáp lại nghe qua vô cùng lịch sự, nhưng cũng không hề che dấu ý tứ châm chọc trong đó. La Thư Anh kênh kiệu nở một nụ cười.
Nói xong cũng không chờ Tần Ngạo có lời tiếp theo, trực tiếp bước qua cánh cửa lớn của tòa án.
Đồng hồ vừa điểm 7h, báo hiệu phiên tòa chính thức bắt đầu. Những người có mặt được mời ngồi vào vị trí. Từ cửa sau xuất hiện một đoàn người, đi đầu là chủ tọa của phiên tòa Bạch Tư Khải.
La Thư Anh hướng sự chú ý vào Bạch Tư Khải, dáng người hơi bệ vệ, gương mặt thể hiện sự uy nghiêm. Nghe danh đã lâu, đây là lần đầu cô trực tiếp gặp Bạch Tư Khải. Khoảng hơn 1 năm trước, cũng chính ông là người chủ trì buổi xét xử La gia.
Ngày ấy, La Thư Anh chỉ có thể ở trong một căn phòng kín, nghe phiên tòa qua màn hình tivi. Ngày ấy, là Triệu Minh giúp cô một bàn cờ.
Hôm nay, La Thư Anh xinh đẹp, kiêu ngạo, cùng Tần Ngạo đứng trong một phiên tòa. Chỉ là Triệu Minh, thì không còn ở bên cạnh cô nữa.
Bạch Tư Khải đọc bài khai mạc phiên tòa, lý do triệu tập những người có mặt tại phiên tòa.
Sau khi đọc đơn khởi tố với mong muốn được ly hôn của La Thư Anh. Thư kí bên viện kiểm soát đặt câu hỏi đầu tiên cho Tần Ngạo.
"Tần Ngạo, cô La Thư Anh khẳng định trong cuộc hôn nhân của hai người, anh liên tục đánh đập, có hành vi bạo lực gia đình, giam giữ, ૮ưỡɳɠ ɓứ૮, ђàภђ ђạ vợ mình như nô lệ. Ngoài ra, anh cũng có rất nhiều những mối quan hệ ngoài luồng với phụ nữ khác bên ngoài. Anh có thừa nhận điều này không?"
"Không thừa nhận."
Tần Ngạo điềm đạm đáp lại, không ai đoán được ý tứ trong đôi mắt u tối sâu thẳm kia. Chỉ là khí chất lạnh lùng có chút dọa người của y khiến không khí trong phòng xét xử như trùng xuống một tầng.
"Anh chắc chắn không thừa nhận cuộc sống hôn nhân của hai người không hạnh phúc và không có ý định chấp nhận đơn khởi kiện đòi ly hôn của cô La?"
"Câu trả lời của tôi chỉ có một. Và sẽ không nhắc lại lần hai."
Đứng trước luật pháp lại cư nhiên có thể dùng thái độ đó để nói chuyện, trên đời chắc cũng chỉ có mình Tần Ngạo.
Vì không có sự đồng thuận của Tần Ngạo, phiên tòa trở thành phiên tòa xét xử ly hôn không đồng thuận, và cần phải chuyển đến mục tranh luận xét xử.
Trình Vương, với tư cách là luật sư của nguyên đơn, được mời lên đầu tiên.
Bạch Tư Khải nhìn chàng trai trẻ cao hơn 1m8, mặc bộ âu phục màu xám, gương mặt với những đường nét cương nghị, đôi mắt sắc bén lạnh lùng. Lúc hắn đưa cho ông xem bằng luật sư của mình, Bạch Tư Khải không che giấu nổi kinh ngạc.
Tấm bằng cuối cùng trong 5 tấm bằng luật sư danh giá nhất thế giới thế nhưng lại chính là Mark Joween. Người ta có thể biết đến hắn là một doanh nhân bậc thầy, với lợi nhuận hàng triệu đô cho công việc làm ăn của mình mỗi tháng. Nhưng không ai biết hắn còn là một cậu nhóc đã giành bằng luật thế giới từ năm 14 tuổi, được giấu tên cho đến tận giờ.
Một vụ tố tụng ly hôn như này vốn dĩ không đáng để Trình Vương làm luật sư, nếu không muốn nói là vô cùng khập khiễng.
La Thư Anh nhìn chăm chú vào dáng vẻ của Trình Vương, nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua của hai người.
"Trà Xanh, không đáng. Càng để người khác biết nhiều về anh, sẽ càng nguy hiểm cho anh."
"Nguy hiểm là bạn của tôi từ nhỏ. Có ai lại đi sợ bạn của mình chứ?"
Trình Vương bông đùa một câu, sau đó nhìn tới vẻ lo lắng nghiêm túc trên gương mặt La Thư Anh, hắn xoa đầu cô.
"Kem Dâu. Tôi xin lỗi phải nói điều này, nhưng tôi cảm nhận ra được thời gian của mình không còn nữa. Sắp rồi, thế giới sẽ biết về tôi. Và về ZED. Hãy để tôi giúp em, một lần này nữa thôi."
Hãy để hắn là người giải thoát cho cô khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này, khỏi đoạn tình cảm khổ sở, nỗi ám ảnh tủi nhục đeo bám cô suốt những ngày tháng qua.
"Kem Dâu, tôi yêu em. Lần đầu gặp em năm 16 tuổi, đã yêu em. Bây giờ chúng ta đã 24. Tôi không dám mang thứ tình cảm gần 10 năm của mình ra để so sánh với La Cao Dự. Bởi vì tôi biết, anh ta cũng yêu em, theo một cách khác. Nhưng tôi dám khẳng định tôi đã yêu em bằng tất cả những gì tôi có, năng lực, tình cảm, tuổi trẻ. Tôi yêu em nhưng không chiếm đoạt em. Em là bà hoàng của tôi, em được quyền chọn cuộc sống của mình, và chọn lựa người đàn ông mà em muốn gửi gắm cuộc đời thêm một lần nữa. Tôi đơn giản muốn trả cho em tự do mà em xứng đáng nhận được, em hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc."
Những lời của Trình Vương giống như muốn biển, chà sát vào vết thương lòng của La Thư Anh. Nước mắt cô chảy dọc, ôm lấy hắn.
Đời này, cô có nói với hắn bao nhiêu lần xin lỗi, bao nhiêu lời cảm ơn, cũng là không đủ.
Trong lúc La Thư Anh còn chăm chú nhìn Trình Vương, Tần Ngạo lại cũng đang nhìn về cô.
Y không hiểu, vì sao năm lần bảy lượt có người đàn ông khác kề cạnh cô, giúp đỡ cô thoát khỏi y.
Phiên tòa năm xưa là Triệu Minh, vì La Thư Anh, Triệu Minh không ngại hủy đi cả một gia tộc. Tưởng như không có Triệu Minh, thì sẽ không thể là ai được nữa. Thế nhưng lại xuất hiện một Trình Vương?
Hắn có sắp xếp của hắn, y cũng có sắp xếp của y. Tần Ngạo thật muốn xem, lần này ai mới là người cần trả một cái giá đắt.