Sáng hôm sau, Thẩm Như bước xuống lầu thấy chồng còn nằm ngủ liền bật cười. Xem ra tối qua chồng cô đã rất cực khổ rồi. Sofa cứng như vậy chỉ sợ anh hôm nay sẽ lại đau người. Trong lòng vì lo nghĩ, bỗng chốc cũng thấy tội lỗi dâng lên.
Tiến lại ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt điển trai góc cạnh không khỏi thầm tự hào về chồng mình. Bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên khuôn mặt, lướt qua từng bộ phận một thầm cảm thán. Bất chợt cánh tay bị giữ chặt lại. Hạo Thiên mở mắt khẽ cười.
-Em sao lại đi quấy giấc ngủ của anh?
-Ai… ai thèm quấy chứ? Anh mau dậy đi, em lên gọi con!
Vừa đứng dậy cô đã bị một lực kéo mạnh ngã xuống sofa. Hạo Thiên đè lên người cô khẽ cúi xuống khiến cô nhíu mày đưa tay bịt miệng mình lại đẩy anh ra.
-Anh còn chưa đánh răng đâu, mau bước xuống khỏi người em.
-Em hết giận anh chưa?
-Còn rất giận, anh mau xuống coi!
-Anh thật sự chỉ muốn đi chơi cùng Nhất Văn một chút chứ thật chất không hề có gái gúa lung tung! Anh lấy tính mạng “cậu nhỏ” của mình ra đảm bảo. Nếu anh có, thì mạng của nó để em tuỳ ý xử lý.
-Anh còn dám nói lại chuyện hôm qua?
-Được rồi, anh xin lỗi. Em phải tin anh!
-Em biết rồi, em tin anh, nhưng anh mau đi đánh răng đi mà.
-Em chê anh?
Nói rồi anh cúi xuống dự hôn cô liền bị một âm thanh lảnh lót phía trên vang lên. Tiểu Bảo Bảo đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt ngái ngủ nhìn anh và cô.
-Ba mẹ làm gì vậy ạ?
Hạo Thiên lập tức bị cô đẩy mạnh ra không thương tiếc. Bước lại bế con, Thẩm Như yêu thương hôn lên trán nhóc rồi vào bếp làm đồ ăn sáng. Từ lúc anh đi cô cũng cho dì Giai Giai về lại nhà chính Lục Gia. Cô muốn tự chăm sóc con, tự chăm sóc cho ngôi nhà của anh và cô.
Hạo Thiên cũng tranh thủ lên lầu vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà phụ vợ làm bếp. Gia đình nhỏ ba người cứ vậy vui vẻ tận hưởng hết bữa sáng cùng nhau. Đưa con tới trường, cả hai mới về tập đoàn làm việc. Từ ngày được ba đưa đón, Bảo Bảo vui vẻ hơn hẳn. Nhóc tích cực hơn, cũng thả lỏng sống chính mình, không còn cần hiểu chuyện như trước.
Hạo Thiên bám vợ không dứt từ đại sảnh lên đến phòng làm việc. Vừa bước vào phòng anh đã lật người ép sát cô vào cánh cửa. Thẩm Như nhíu mày đẩy anh ra nhưng sức lực của cô sao có thể bằng tên trời đánh kia.
-Anh lại tính bày trò gì?
-Anh cũng không biết nữa.
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô. Thẩm Như bật cười cùng anh hòa quyện môi lưỡi. Hạo Thiên chớp thời cơ liền đưa tay xuống chiếc váy bó sát công sở mà luồn tay vào.
-Ưm… đừng mà anh…
-Một hiệp thôi.
-Đừng, giờ làm việc rồi…
-Nhưng anh đang rất muốn.
Nụ hôn anh bắt đầu di rời xuống cổ cô ʍúŧ máp. Thẩm Như khẽ đánh lên người anh dụ dỗ.
-Đừng mà… tối đi anh…
-Anh không chịu nổi mất.
cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, cô khẽ đẩy anh ra nhưng anh lại như chẳng quan tâm đến mà tập trung vào công việc đang dang dở. Tiếng cửa lại vang lên lần nữa khiến anh bực dọc buông cô ra.
-Ai vậy?
-Này, cậu làm gì mà khóa trái cửa vậy hả? Mau mở cửa cho tôi!
Tiếng Nhất Văn vang lên khiến anh cau mày mở cửa. Thẩm Như chỉnh lại trang phục một chút liền tiến lại sofa ngồi. Khuôn mặt đen sì của Nhất Văn bước vào khi vừa nhìn thấy cô.
-Em xúi Khả Phi làm chuyện tối qua đúng chứ?
-Em không, là chủ ý của Khả Phi.
-Yaa sao em có thể đồng ý với cô ấy chứ? Bây giờ thì hay rồi, cô ấy giận anh. Kế hoạch cầu hôn tan thành mây khói.
Hạo Thiên tiến lại nhíu mày ôm lấy cô rồi bắn ánh mắt viên đạn về phía Nhất Văn.
-Cậu lớn tiếng với ai vậy?
-Hừ, hai người thì hay rồi. Tôi đây mới khổ thôi.
-Tính cầu hôn à?
-Ừa.
-Bắt lên giường, đồng ý hay không thì cũng phải cưới.
Thẩm Như nghe xong đáp án này liền đánh lên người anh một cái thật mạnh. Nhất Văn khẽ cười, tuy ở cùng một nhà, ngủ cùng một giường, ăn cùng một bàn nhưng giữa Nhất Văn và Khả Phi chưa từng xảy ra chuyện quan hệ. Có vẻ như Khả Phi không thích hoặc có thể cô ấy chưa sẵn sàng.
Tạm biệt hai vợ chồng nhà Lục, Nhất Văn nhanh chóng trở về bệnh viện. Anh còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Thẩm Như đợi Nhất Văn đi rồi mới đánh nhẹ lên người anh.
-Sao anh có thể lên ý kiến cho Nhất Văn cầu hôn kiểu đấy nhỉ?
-Dù sao họ cũng cưới nhau mà em. Việc đó thì trước sau kiểu gì chẳng xảy ra.
-Đê tiện.
-Thế em có thích sự đê tiện này của anh không?
Thẩm Như xấu hổ liền lảng tránh. Khuôn mặt đỏ bừng kia khiến anh bật cười ngắt má cô.
-Ngại gì chứ? Nếu em thích thì anh lập tức phục vụ.
-Thôi đi, anh mau giải quyết công việc.
Hạo Thiên nhướn vai ôm lấy cô từ sau. Cánh môi mỏng ẩm ướt chạm vào vành tai cô khẽ lên tiếng.
-Nhớ lời hứa tối nay của em đấy!