Thẩm Như mặc kệ hai con người kia, thẳng thừng bế con lên lầu, nhóc con ôm chặt lấy cổ mẹ. Vành môi vểnh ra buồn bã lên tiếng. Nhóc con này hiểu chuyện lắm, chỉ sợ làm chuyện sai sẽ khiến cho mẹ buồn. Từ nhỏ đã thấy mẹ rất hay khóc nên nhóc không muốn mẹ vì nhóc mà phải buồn hay khóc thêm. Có những đứa nhóc nhỏ hiểu chuyện đến khiến người khác phải đau lòng.
-Mẹ à, con không có làm.
-Được rồi, mẹ biết Bảo Bảo của mẹ là giỏi nhất. Mẹ tin con trai của mẹ.
-Hì, con yêu mẹ nhất.
Bảo Bảo hôn chụt lên má cô rồi ngáp dài một cái. Có vẻ như bé đã rất buồn ngủ. Thẩm Như khẽ cười bế bé đặt lên giường. Chẳng mấy chốc đã im lìm chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Đợi khi con đã ngủ, Thẩm Như chỉnh lại chăn gối cho nhóc, bước ra ngoài đại sảnh hóng chút gió nhẹ của mùa thu. Không biết tình cờ hay cố ý lại nhìn thấy những hình ảnh chẳng nên thấy. Hạo Thiên khoác tay Liễu Thanh bước vào trọ. Anh còn tận tình ôm eo ả, lâu lâu lại giúp ả vén những loạn tóc vì gió mà bay tứ tung. Nói không quan tâm thì sao có thể. Ánh mắt cô cứ như vậy bất tri bất giác đặt về phía họ.
Lúc này, ánh mắt Hạo Thiên lại vô tình ngước lên trên. Hai ánh mắt chạm nhau bỗng nhiên thấy ngượng ngạo đến lạ. Hạo Thiên cảm giác chột dạ trước ánh nhìn của cô. Anh cũng không biết tại sao trong lòng mình lại có cảm giác kỳ lạ như đang làm gì đó rất sai trái. Liễu Thanh nhõng nhẽo bên cánh tay anh. Hạo Thiên khẽ cười cứng nhắc, bàn tay trên eo ả cũng dần buông lỏng xuống.
Dù có như nào thì trong mắt cô họ vẫn là đang kề cạnh vai nhau. Hình ảnh này tưởng trừng như con dao nhọn ghim sâu vào иgự¢ trái của Thẩm Như vậy. Cuối cùng là chịu không nổi mà quay đầu né tránh mà rời đi.
Hạo Thiên khẽ đảo mắt tìm kiếm thân ảnh Thẩm Như nhưng lại không thấy. Tim bất ngờ quặn lại như vừa bị mất mác một thứ gì đó rất quan trọng. Đợi khi Liễu Thanh ngủ, anh mới tiến về phía phòng cô. Thẩm Như lúc này lại tình cờ bước ra, cả hai bỗng chốc lại chẳng biết nên nói gì. Hạo Thiên cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngạo nên đành lên tiếng trước.
-Hạo Khanh… thằng nhóc không sao chứ?
-Không sao, dù sao nó cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa việc đó Bảo Bảo không làm, anh tin chứ?
-Tôi tin.
Thẩm Như nghe vậy liền khẽ cười. Cô tiến lại thành lan can, đặt tay mình lên đó. Mặc kệ những làn gió mạnh có, nhẹ có đang tạt thẳng vào người. Mái tóc thoáng bay ra đằng sau, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm. Nét đẹp của cô là một nét đẹp đầy bản lĩnh. Trên khuôn mặt hiện rõ được sự trưởng thành và thanh lịch của một người phụ nữ thành công.
Hạo Thiên như bị nét đẹp ấy hút hồn. Anh thẩn thờ trước sự xinh đẹp của cô. Nét đẹp tưởng trừng là quen nhưng anh lại chẳng thế nhớ nổi. Đợi khi làn gió thổi mạnh qua khiến anh như bị cuốn lại hiện tại. Đưa mắt nhìn cô, anh khẽ ho nhẹ lên tiếng.
-Hình như cô có tâm sự sao?
-Anh có ý gì?
-Đôi mắt của cô chất chứ thứ gì đó… rất kỳ lạ… hình như rất buồn.
-Vậy sao? Chắc có lẽ do tôi nhớ anh ấy.
Thẩm Như đưa tay khẽ vuốt loạn tóc ngược ra sau. Hạo Thiên nhìn cô rồi lại thả mình ra bên ngoài.
-Ý cô là chồng cô sao? Anh ta đã ૮ɦếƭ?
-Anh ấy chưa ૮ɦếƭ, chỉ là tôi đang cho người khác vay mượn anh ấy thôi.
-…
Hạo Thiên dĩ nhiên không thể hiểu câu nói của cô. Anh chỉ gật gù rồi lại nhìn ra bên ngoài. Thẩm Như khóe môi cong lên nhìn anh.
-Tại sao anh tin Bảo Bảo?
-Không biết, chỉ là nhóc con rất đáng yêu. Tôi không nghĩ rằng cậu nhóc lại làm chuyện đó.
-Tức là anh không tin Liễu Thanh?
-Chuyện này…
-Sau này, hi vọng anh mãi như vậy.
Cô bước lại vào phòng bỏ mặc anh đứng đấy. Hạo Thiên đưa mắt về phía cánh cửa một cách khó hiểu. Đắn đo suy nghĩ một lát liền quay lại với Liễu Thanh. Nói tới Liễu Thanh, dĩ nhiên ả sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ tìm cách nhổ đi cái gai trong mắt ả. Mà cái gai ấy bây giờ không ai khác là cô và Bảo Bảo. Sáng hôm sau, ả đợi khi cô rời khỏi phòng liền tiến tới dỗ ngọt Bảo Bảo.
-Nhóc con, chuyện hôm qua cô xin lỗi nhé.
-Sao cô lại xin lỗi con? Cô là người xấu.
-Cô không có, hay vậy đi. Cô mua tặng con cây kẹo bông được không?
-Hừm, cũng được ạ.
Bảo Bảo dù hiểu chuyện cũng chỉ là cậu nhóc 5 tuổi, nghe đến kẹo liền sáng mắt đồng ý. Ả đạt được ý muốn liền nở nụ cười ngọt ngào dẫn nhóc rời khỏi khu trọ. Ả đưa nhóc vào sâu tận trong rừng khiến nhóc nhíu mày.
-Sao lại vào đây ạ?
-Tại vì ở đây mới có kẹo bông. Con đợi cô một chút nhé, cô đau bụng quá.
-Cô không sao chứ?
-Cô đi một chút sẽ quay lại ngay.
Nói rồi ả bỏ chạy một mạch ra khỏi khu rừng bỏ lại tiểu Bảo Bảo ở đấy. Nhóc con tin người cứ vậy đứng chờ, thậm chí là lo lắng cho ả.