Hôm Nay Không Có Nắng - Chương 27

Tác giả: Hòa Huyền

"Ngày mai có mưa không ạ?" Bản tin dự báo thời tiết vừa kết thúc tôi vô thức hỏi mẹ. Ban nãy cô phát thanh viên nói gì tôi đều không muốn nghe.
Cái gì mà mai mưa to.
Cái gì mà mai mọi người ra khỏi nhà cần giữ an toàn.
Có lẽ là nhầm lẫn đi, dự báo thời tiết cũng phải có lúc sai sót, không phải sao?
"Mưa đấy, không phải mai con có tiết học thêm buổi sáng à. Nhớ mang ô đi nhé."
Cả người tôi lạnh ngắt, cắn cắn môi thu mình ngồi gọn trên ghế thất thần nhìn màn hình TV đang phát quảng cáo.
Trạng thái đấy của tôi diễn ra hồi lâu, gần đến giờ đi ngủ mới lấy điện thoại cố chấp gọi cho Lâm Diệc Thần.
Ngoài trời đã bắt đầu sấm chớp, giọng chị tổng tài vang lên cùng lúc: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại..."
Tôi cầm chặt điện thoại, tâm tình không tốt, nhấp đôi môi khô khốc của mình: "Cậu nói ngày mai mưa hay nắng? Cậu không biết đâu... tôi từng rất thích mưa. Cuối cùng lại chỉ vì cậu tôi liền rất thích thời tiết ẩm ướt này."
Tút... tút...
"Noãn Hinh đi ngủ sớm thôi con, mai còn đi học."
"Vâng."
Điện trong nhà bị tắt sạch, căn nhà trước đó còn sáng rực ấm áp chỉ sau một hành động nhỏ liền lạnh lẽo cô quạnh. Tôi dò đường chầm chậm bước vào phòng mình, trên mái nhà mưa va vào mái kêu thành từng tiếng.
Vừa to vừa rõ ràng.
Tôi khẽ cười nhìn vệt sáng trên bầu trời đêm, nước mưa từng chút đánh vào mặt khiến tôi kéo trở về chút lí trí khi cả ngày mất hồn.
Thật ra Lâm Diệc Thần vào trường đấy cũng tốt. Chắc một thời gian nữa tôi cũng sẽ tốt thôi.
Nhưng không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa.
Mưa.
Mưa rồi.
Một tia nắng nhỏ bé không hề có cơ hội xuất hiện khi đám mây đen trên trời chưa chịu tản ra. Mưa ướt cả thành phố, cây cối trên đường ít nhiều xanh hơn hôm qua.
Mọi vật rất hào hứng khi có mưa.
Tôi hôm nay là lần đầu trốn tiết học trên trường.
Chỉ một tiết thôi.
Sân thượng trường có thể nhìn thấy máy bay bay qua. Tôi cầm ô đi tới giữa sân rộng, xung quanh chỉ còn tiếng mưa lẻ tẻ. Từng tiếng đánh vào đáy lòng rời rạc của tôi.
Ngày thường nhìn lên bầu trời xa xa kia, mỗi máy bay bay qua tôi đều nghĩ mọi người hẳn là rất vui vẻ. Máy bay chở họ tới từng vùng đất mới, chỗ đó chắc rất thú vị.
Đến tận hôm nay tôi mới biết mỗi một lần máy bay cất cánh tức là đem người đi mất, nỗi nhớ thương kia trả lại nơi này.
Người tiễn người đi chắc buồn lắm.
Lâm Diệc Thần bây giờ chắc lên máy bay rồi. Tôi đứng ở đây đợi cậu, đứng ở nơi cậu có thể dễ dàng nhìn thấy nhất vẫy tay chào cậu.
"Lâm Diệc Thần?" Máy bay xuyên thủng tầng mây đen bay đi rất nhanh trước mặt tôi, cánh tay cứng đờ giơ lên cao mỉm cười thật tươi.
Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi...
Quả rất buồn cười nhỉ?
Nếu mưa to hơn một chút chắc chuyến bay sẽ bị hủy.
Nếu tạnh mưa, nắng lên cậu ấy sẽ ở lại.
Nhìn trời lất phất mưa trong lòng một trận tổn thương.
Khóc rồi.
Tôi khóc rồi.
Tôi yêu cậu như vậy tại sao lại không chút yên bình. Mỗi ngày đều trải qua chuyện to chuyện nhỏ.
Cổ họng nghẹn ngào, mũi cay cay.
Dưới bầu trời hôm ấy, tôi không chút ngần ngại ngồi bệt xuống nền đất, chôn mặt vào lòng bàn tay muốn khóc thật to.
Ít nhất nỗi buồn hôm nay để cơn mưa này cuốn hết đi.
"Noãn Hinh, cậu ngốc hả sao lại ngồi trên đây." Một giọng nam sinh quen thuộc vọng tới từ đằng sau.
Cả người tôi lạnh ngắt càng vùi đầu sâu hơn, tai tôi ù ù nghe nhầm cả rồi.
"Noãn Hinh." Thanh âm đã có chút mất kiên nhẫn. Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng chống nạng vang lên cùng bước chân nặng nề.
Tôi chớp mắt quay quắt đầu lại, có chút không dám tin nhìn Lâm Diệc Thần đang che ô đứng trước mặt.
"Lâm... Diệc Thần?" Tôi đưa tay dùng tay áo đã đẫm nước mưa ra sức lau mắt. Chỉ là có lau đến mấy lần thân ảnh kia vẫn không biến mất.
Điều này thật sự xảy ra sao?
Lâm Diệc Thần nghiêng đầu nhìn phản ứng của tôi, ý cười vương vấn trên môi: "Có phải thấy tôi vui quá phát ngốc không?" Cậu chống nạng đi tới, dùng ô mình che chắn nước mưa cho tôi: "Sao lại ngốc đến mức làm bản thân bị ướt vậy? Nếu cậu bị ốm tôi không vui đâu."
Vẻ mặt tôi tức khắc biến đổi, vừa bi thương lại mừng rỡ điên cuồng. Trong giây phút suy nghĩ chưa thông tôi lại gần cậu vòng tay ôm lấy.
Động tác nhẹ nhàng, lại cẩn thận tôi sợ ảo ảnh này sẽ lập tức tan biến.
Người bên cạnh sau đó cứng đờ, giọng nói ngạc nhiên vang lên trên đỉnh đầu: "Noãn...Hinh. Cậu... cậu..."
Chính là nói không nên lời.
Tôi lúc đó đã tỉnh táo được vài phần, lập tức buông ra mở to mắt ngẩng đầu nhìn cậu.
Xúc cảm lúc chạm vào rất chân thật. Có lẽ... không phải tôi tưởng tượng.
"Tốt quá cậu về thật rồi."
Lâm Diệc Thần nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đen ẩn chứa tia sáng hạnh phúc. Không giống như lúc trước u ám nữa.
"Noãn Hinh? Cậu buồn vì tôi sắp đi à, tôi biết cậu còn trốn học lên đây đấy."
Thiếu niên cười vui vẻ, do dự đưa tay sờ lên mái tóc ướt đẫm của tôi, xoa hai cái.
Tôi chớp mắt.
"Sao cậu lại ở đây, hôm nay trời mưa mà."
Lâm Diệc Thần nghĩ gì đó rồi chỉ chỉ tôi vào bên trong mái hiên đứng. Tôi gật đầu nhu thuận cầm ô đi đằng sau cậu.
Vừa rời khỏi màn mưa Lâm Diệc Thần liền vứt tạm chiếc ô sang bên cạnh không nói gì dùng tay kéo tôi vào lòng.
"Trời mưa tôi không thể bên cạnh cậu hả?" Lâm Diệc Thần cánh tay càng thêm chắc chắn siết lấy tôi, giọng cậu dịu dàng tuyệt đối dễ nghe: "Noãn Hinh, cậu nghe kĩ cho tôi. Kể từ bây giờ bất kể mưa hay nắng tôi đều bên cậu, nhất định không rời."
Một lời này nói ra chắc chắn rõ ràng đem mặt tôi biến thành màu đỏ, xấu hổ vùi mặt vào áo cậu không muốn để cậu trông thấy sắc mặt mình, không ngờ lại càng gần càng cảm nhận được nhịp tim đập nhanh đến bất ngờ của cậu.
"Sao tim cậu đập nhanh vậy?"
"Vì cậu đấy."
"...Cậu nói cái gì vậy." Tôi đưa tay muốn cách xa cậu một chút lại không cẩn thận làm cậu lảo đảo suýt ngã: "Xin lỗi."
Lâm Diệc Thần cười híp mắt hoàn toàn không để ý bản thân: "Có thể từng lạnh lùng đẩy tôi ra vậy không?"
"Lâm Diệc Thần, cậu chọc tôi." Tôi cảm giác được hai má mình đã nóng đến bốc lửa rồi. "Vậy sao cậu về được đây?"
Lâm Diệc Thần nhíu mày, cậu cúi đầu nhìn nhìn chân mình. Tôi nhất thời nhận ra gì đó kéo một viên gạch ra giúp cậu ngồi xuống.
Đợi cậu ngồi xuống rồi tôi mới ngồi xuống đất, hai mắt mở to chờ cậu trả lời.
"Tôi trốn ba tôi về đấy."
"Hả?" Tôi không dám tin nhìn cậu.
"Tôi đùa đấy, cậu căng thẳng như vậy làm gì?" Lâm Diệc Thần nghịch ngợm nói đùa làm tôi hết hồn. Nếu cậu thật sự trốn về tôi không biết ba cậu sẽ giáo huấn cậu thế nào nữa.
"Nhưng ba tôi nói nếu lần này tôi không vào được trường y ông sẽ cưỡng chế bắt tôi sang đó thật đấy." Lâm Diệc Thần đáng thương nhìn tôi: "Cậu giúp tôi một chuyện được không?"
"Được." Tôi nghiêm túc gật đầu.
"Cậu có thể giúp tôi đỗ đại học được không?"
"Được."
"Đại học y mà, chúng ta sẽ không cùng trường đâu." Cậu mất mát.
"Được, tôi giúp cậu. Không cần học cùng trường đại học."
"Vậy, cậu có thể không yêu ai khác ngoài tôi được không?"
Theo phản xạ tôi dễ dàng đáp: "Được."
"..."
"Lâm Diệc Thần cậu lại gạt tôi." Tôi đỏ mặt, thẹn quá hóa giận đánh nhẹ cậu một cái.
Lâm Diệc Thần cười đến vui vẻ, tránh cũng không tránh tình nguyện để tôi đánh: "Cậu đồng ý rồi nhé, từ giờ trở đi chỉ được phép thương mình tôi thôi."
"Cậu..." Tôi khó khăn nuốt nước bọt, trước cái nhìn chờ mong đầy nhu hòa của Lâm Diệc Thần tôi hoàn toàn không có khả năng từ chối.
Cuối cùng cúi đầu đáp một tiếng thật khẽ: "Được."
Hôm nay không có nắng...
Cũng không sao cả.
Bù lại, hôm nay tôi có cậu rồi.
[Hoàn]
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc