Hôm Nay Không Có Nắng - Chương 25

Tác giả: Hòa Huyền

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, tiến thẳng tới não khiến hệ thần kinh bất ngờ căng cứng, trong cơn đau đầu ấy tôi có chút khó chịu mà mở mắt.
Khuôn mặt mẹ tôi như được phóng đại hiện lên trước mắt, bà thấy tôi liền mừng rỡ: "Noãn Hinh, con tỉnh rồi à?"
"Vâng." Tôi chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu có chút choáng váng. Đảo mắt nhìn quanh phát hiện mình đang ở bệnh viện.
Tôi hé môi đưa tay sờ lên đầu, sờ được một mảnh băng gạc. Tôi còn chưa kịp cảm nhận mẹ đã gạt tay tôi xuống thấp giọng khiển trách: "Đừng sờ linh tinh. Con còn đau không?"
"Không ạ." Tôi cố gắng tươi cười tỏ ra bản thân thật sự không có gì bất thường.
Mẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bà liếc mắt nhìn tôi trách cứ: "Con biết mẹ lo thế nào không?"
"Con xin lỗi." Tôi mím môi nhỏ giọng nói.
Trong phòng khi đó chỉ có mẹ tôi, không thấy thân ảnh quen thuộc tôi không nhịn được hỏi: "Diệc Thần có đến đây không ạ?" Chân cậu vẫn còn bị thương.
Sắc mặt mẹ tôi hơi tối đi, bà chép miệng lắc đầu: "Ba thằng bé vừa tới đây kéo đi rồi. Nhìn bộ dạng ông ấy có vẻ giận dữ. Mấy thằng nhỏ gây sự kia đều bị đưa hết vào đồn cảnh sát. Vì chưa đủ tuổi nên vào trại cải tạo, có lẽ một năm sau mới được ra."
"Vậy... vậy ạ." Tôi nghe thế chẳng biết nên vui hay buồn. Cảm giác quan hệ giữa Lâm Diệc Thần và ba lại càng đối chọi gay gắt. Trầm ngâm một lúc tôi mới nhớ tới số hàng hóa trong tiệm của dì: "Cửa hàng của dì..."
"Ba Diệc Thần đã bỏ tiền ra đền cho dì rồi." Bà xoa xoa tay tôi: "Lũ trẻ giờ hiếu động quá, chả coi ai ra gì."
Tôi cúi đầu yên lặng nhìn đầu ngón tay, bên ngoài cửa phòng bệnh bỗng có người mở ra. Lâm Diệc Thần chống nạng, hành động đi tới có chút hấp tấp.
Cậu nhìn thấy tôi liền nở nụ cười: "Tỉnh rồi à?"
"Ừ." Tôi đáp, vén chăn lên bước xuống giường: "Mẹ tôi nói ba cậu vừa tới đây." Tôi nhìn chân cậu có chút sốt ruột: "Chân cậu thế nào?"
Lâm Diệc Thần mỉm cười cũng không vội trả lời, cậu quay đầu nhìn về phía mẹ tôi, lời nói có chút chậm chạp, khó xử: "Bác cho cháu nói chuyện riêng với cậu ấy được không?" Trông mẹ tôi có vẻ không đồng ý, Lâm Diệc Thần nói thêm: "Chỉ 3 phút thôi ạ."
Bà nhìn tôi một chút rồi gật đầu: "Thôi được."
Mẹ tôi ra ngoài rồi, tôi nhìn cậu tò mò hỏi: "Có chuyện gì?" Vừa dứt lời lại trông thấy má trái của cậu ửng đỏ một mảng, lo lắng tiến tới muốn xem kĩ, không ngờ cậu lại tránh đi. "Mặt cậu bị gì vậy?"
Lâm Diệc Thần lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu."
"Ngồi xuống ghế đi." Tôi mím môi chỉ vào ghế mẹ tôi vừa ngồi, đáy lòng không hiểu vì sao sinh ra dự cảm không tốt.
"Không cần." Lâm Diệc Thần cười nhẹ, cậu không nhìn vào mắt tôi, phong thái nói chuyện mang theo chút lãnh đạm: "Tôi và cậu nói chuyện nhanh thôi."
Tay tôi nắm chặt, biểu cảm và cách nói chuyện của cậu càng thêm chắc chắn cho linh cảm kia của tôi. Lòng bàn tay bắt đầu rỉ ra chút hơi nước, tôi ngập ngừng: "....Vậy cậu nói đi."

Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>
"Chúng ta dừng lại đi." Lâm Diệc Thần nói.
Khoảng khắc nghe được mấy từ đó, cũng giống như nghe thấy âm thanh cả thế giới của mình đang sụp đổ.
"Sao?" Tôi mở to mắt nhìn cậu, gần như quên cả hô hấp. Đầu óc đình trệ, thật lâu sau liền run rẩy hỏi lại: "Mới quen được bao lâu chứ?"
Tôi nhìn thấy tay cầm nạng của cậu siết chặt hơn, chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch lại. Thời gian không biết trôi qua như thế nào, nhưng đối với tôi quãng thời gian này có chút ngạt thở.
"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta dừng lại đi."
Lời Lâm Diệc Thần nói ra thật nhẹ, tôi không biết cậu nói cái gì, giờ phút này bất lực đến bật cười. Tôi chính là ngoan cố không muốn hiểu, tôi có được cậu sau bao nhiêu lâu như thế, hôm nay lại nghe được cậu nói như vậy.
Tôi không chấp nhận.
"Diệp Thần, lý do là vì trận đánh nhau đấy à?" Tôi tiến tới chạm nhẹ vào tay đang chống nạng của cậu, không hề tức giận, biểu cảm gần như Lâm Diệc Thần trước đó chưa từng nói cái gì với tôi: "Không phải lỗi của cậu, bây giờ họ cũng không xuất hiện ở đây nữa. Cậu cũng không cần nói gì kì lạ như vậy."
Lâm Diệc Thần ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm giờ phút này mù mịt như bão tố. Cậu lần nữa cúi đầu như nhìn tới tay tôi, cậu chống nạng liền lùi về phía sau một bước: "Không phải vì chuyện đó đâu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi không thích cậu nữa. Chỉ vậy thôi."
Lý do đơn giản như thế?
Cậu độc ác tới nỗi không muốn cho tôi một lý do nào đáng tin hơn được sao.
Tôi thiếu điều sụp đổ.
Trong một thoáng chốc tôi bỗng ngộ ra một điều, đau nhất không phải là không có được, mà có được rồi lại để vụt mất. Tôi nhìn cậu thật lâu, mặc lệ cậu trốn tránh tôi vẫn ngoan cố nhìn. Nhìn đến trái tim đau nhức, hít thở không thông mới ngừng lại.
Tôi muốn tiến tới gần cậu, muốn giữ chặt lấy cậu, muốn cậu nói cho tôi nghe rằng cậu chỉ đang đùa tôi thôi, nhưng lại không tìm ra chút sức lực nào. Một chút cũng không thể tiến tới trước dù chỉ một bước nhỏ.
"Cậu nói thật sao? Thật sự là không thích tôi nữa sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, giãy giụa muốn tìm ra trong đó một tia giả dối.
Lâm Diệc Thần lập tức chuyển ánh nhìn, chính là không muốn cùng tôi đối diện thẳng thắn như thế. Cậu cứng nhắc, tôi dường như đã nghe ra trong giọng cậu xen chút nghẹn ngào: "Hết 3 phút rồi, tôi ra ngoài đây." Lâm Diệc Thần quay người, lần nữa chống nạng đi mất.
Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu.
Lần thứ mấy rồi?
Lần thứ mấy sau lưng cậu nén bật khóc.
Tôi không muốn phải nhìn bóng lưng người khác, cảm giác đó thực ra rất đáng sợ, giống như mọi người đều đang quay lưng về phía mình vậy.
"Lâm Diệc Thần, tối tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Đừng quên trả lời đấy."
Cậu đi rồi.
Đi mất thật.
Tôi không biết mọi chuyện tại sao đang tốt đẹp lại chuyển biến xấu như vậy. Tôi dùng tay ôm chặt đầu, có cảm giác nó sắp vỡ tung. Tôi cảm thấy bản thân mình giờ phút này rất nực cười, không biết vì gì tôi tin tưởng Lâm Diệc Thần không có ý nghĩ như thế.
Tôi không tin cậu hết thích tôi.
Tôi tự tin quá phải không?
Hình như là thế thật.
Cánh cử phòng bệnh mở ra lần nữa, tôi đã hy vọng mà ngẩng đầu lên nhưng ngay sau đó liền rũ mắt, cong cong khóe môi vẽ ra một gương mặt vui vẻ: "Lâm Diệc Thần về rồi."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc