Hôm Nay Không Có Nắng - Chương 15

Tác giả: Hòa Huyền

"Tôi... sáng nay thế nào?"
"Ổn."
"Thắng đúng không? Cậu giỏi vậy mà."
"Cảm ơn, trường mình thua rồi."
___Truyện được sưu tầm và đăng bởi team KenhTruyen24h.Com
Tôi biết Lâm Diệc Thần giận mình.
Nhưng chuyện tôi không đến cũng không phải cố tình, tôi nhíu mày đứng chân ở quán bánh mì suy nghĩ linh tinh đến quên cả trả tiền. Cho đến lúc cô chủ quán gọi tôi mấy câu tôi mới sực tỉnh đưa tiền ra, lúi húi cúi đầu nói tiếng xin lỗi.
Khi tôi đến lớp, Lâm Diệc Thần vẫn chưa tới. Tôi cẩn thận suy nghĩ nên đưa đồ ăn sáng cho cậu thế nào cho phải, vừa định cất vào gầm bàn, bạn lớp trưởng ngồi trên bục giảng bất ngờ nói:
"Hôm nay bàn cậu trực nhật đấy, Noãn Hinh."
"Tôi biết rồi." Tôi đáp lại một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy sắp vào lớp mà bảng còn chưa lau qua. Không suy nghĩ nhiều tôi cẩn thận đặt bánh mì dưới gầm bàn, cầm lấy giẻ lau bảng chạy đi giặt.
Trong nhà vệ sinh nữ, khi tôi đang miệt mài giặt khăn, bên cạnh xuất hiện thêm hai bạn nữ lớp bên cạnh. Hai người này tôi biết nhưng không quen, vì thế không bận tâm mấy.
"Hôm qua cậu có xem bóng rổ giữa trường mình với trường kia không?" Giọng nữ sinh hào hứng nói với cô bạn đang rửa tay.
Cô bạn rửa tay kia tắt nước đi, tùy tiện lau vào quần: "Không đi sao được, Lâm Diệc Thần ngầu ૮ɦếƭ."
Hành động giặt khăn của tôi trở nên cứng nhắc, không tự chủ được mà lắng nghe nhiều hơn. Nhìn vào bức gương to trước mặt thấy cô bạn rửa tay kia chỉnh trang lại tóc, tiếp tục nói: "Có Lâm Diệc Thần là lợi thế của trường ta, cậu ấy chơi cừ ơi là cừ."
Cô bạn còn lại cười hai tiếng, vươn người tới gần gương, tay phải cẩn thận tô son: "Lần này bổn cô nương quyết định sẽ tán tỉnh đại thần."
Lần này thành công làm tôi không uống nước mà vẫn bị sặc. Ho khan nhiều lần làm hai cô bạn ấy chú ý đến tôi, họ có vẻ rất tốt bụng, cô bạn rửa tay còn giúp tôi vỗ vỗ lưng.
Cơn ho vừa dứt tôi liền cuống quít cảm ơn họ, cô bạn rửa tay cất tiếng trêu chọc tôi: "Phát ngôn bạn tôi thật không biết ý, làm cậu sợ à?"
Tôi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
"Thôi, cũng sắp vào lớp rồi, chúng tôi về lớp trước. Cậu vào sau nhé!" Cô bạn kia cười vui vẻ, nhưng không hề có ý gì khác kéo tay bạn mình đi.
"Đợi tôi một chút." Tôi tắt vòi nước bước nhanh tới trước mặt hai cậu ấy, ngập ngừng hỏi: "Hôm qua trường mình thắng hay thua vậy?"
Hai cô gái ngẩn ra một chút, một cô gái nhanh miệng hơn trả lời tôi: "Đương nhiên là thắng rồi."
Tôi ngốc một chỗ.
Ngốc đến nỗi hai cô bạn kia đi từ lúc nào tôi cũng không biết, mãi đến khi tiếng trống của bác bảo vệ vang lên mới kéo được tâm trí tôi trở về. Cầm theo giẻ lau bảng đi nhanh về tới lớp để kịp lau bảng, lúc lau xong xuống chỗ ngồi tôi nhìn thấy Lâm Diệc Thần đang cúi đầu nghịch điện thoại, có vẻ như cũng không biết tới sự xuất hiện của tôi.
Tôi ngồi xuống ghế khẽ gọi cậu một tiếng, người kia có lẽ là nghe thấy nhưng mấy giây sau mới biếng nhác ngẩng đầu dậy nhìn tôi: "Hử?"
Trông cái dáng vẻ không muốn nói chuyện kia của cậu những lời tôi định nói đều triệt để nuốt vào hết.
"Có chuyện gì thì nói đi." Cậu nhướn mày, hình như tận dụng hết sự kiên nhẫn còn sót lại của mình để nói chuyện với tôi.
Tôi ậm ừ mãi rốt cuộc cũng nói được một câu hoàn chỉnh: "Cậu ăn sáng chưa?" Nói xong liền thấy đây rõ ràng không phải điều tôi muốn hỏi.
Lâm Diệc Thần nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, lúc sau lắc đầu, trả lời: "Chưa."
"Vậy..." Tôi đưa tay vào gầm bàn muốn lấy bánh mì, kết quả là sờ mãi không thấy, trong lòng sinh ra chút bối rối: "Lúc đến cậu có nhìn thấy cái gì để dưới đây không?"
Nhìn thấy Lâm Diệc Thần lắc đầu, tôi cuống hẳn lên, cuối cùng không nhịn được thấp giọng tự hỏi: "Vậy bánh mì đâu rồi?"
"Tôi ăn mất rồi." Lâm Diệc Thần chống cằm nhìn tôi, cậu thản nhiên đáp lời.
Tôi ngơ ngác.
"Có mảnh giấy nhớ nói là cho tôi mà." Lâm Diệc Thần nói thêm.
Tôi không biết nói tiếp cái gì.
Cậu vừa nói không nhìn thấy gì cả.
Cậu cũng vừa nói chưa ăn sáng.
Tôi phát hiện ra Lâm Diệc Thần bây giờ mâu thuẫn thế nào, mà không đúng, phải nói là dạo gần đây cậu hay nói những điều không phải sự thật với tôi.
Ngay cả kết quả của trận đấu ngày hôm qua... như thế nào cậu nói trường mình thua rồi.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Tôi cũng tính đưa cậu."
"Cảm ơn." Lâm Diệc Thần đơn giản nói hai tiếng sau đó tiếp tục vùi đầu vào màn hình điện thoại.
Tôi chỉ nhìn cậu một lúc, khi giáo viên vào lớp tôi có muốn nhìn nữa cũng không thể được. Vấn đề bận tâm trong lòng chỉ đành nhịn lại đến tận ra về mới dám hỏi cậu.
Chỉ mới tiếng trống đầu tiên của bác bảo vệ vang lên, Lâm Diệc Thần đã thu xếp xong sách vở, đeo cặp lên chuẩn bị ra khỏi lớp.
Tôi cố gắng bắt kịp được tốc độ của cậu, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn cậu mấy bước.
Cậu cao, một bước đi của cậu bằng cả 5 bước của tôi. Đuổi không được, tôi đành đứng lại bất đắc dĩ nói với Lâm Diệc Thần đang đi cực nhanh ở đằng trước: "Cậu đợi tôi một chút được không?"
Lâm Diệc Thần dừng lại, quay đầu nhìn tôi nhướn mày, thúc dục: "Đi nhanh lên."
Tôi cúi đầu không nhịn được khẽ cười, bước chân cũng nhanh hơn trước kết quả là bắt kịp được cậu bởi Lâm Diệc Thần nãy giờ vẫn đứng đợi tôi.
Hôm nay vẫn giống mọi ngày, tôi theo kế hoạch vẫn đến cửa hàng tiện lợi của dì. Nhưng bây giờ có lẽ chưa có xe buýt nên tôi theo Lâm Diệc Thần ra đến tận chỗ để xe của trường.
Cậu lấy chìa khóa từ trong cặp ra, quay đầu thấy tôi liền nhíu mày: "Sao vào đây? Đông người lắm, ra ngoài cổng trường chờ tôi là được." Vừa nói xong còn cầm tay tôi kéo đi.
Lâm Diệc Thần cứ nhất quyết bắt tôi đi ra ngoài là bởi vì có một lần vì nhà xe quá đông người, trong lúc nhộn nhạo tôi bị ai đó đẩy, kết quả là bị ngã... cảm giác xấu hổ vô cùng.
Mà cái điều tôi thấy xấu hổ nhất này ai biết vì sao Lâm Diệc Thần lại vẫn còn nhớ.
Tôi cảm thấy vui nhưng nhiều hơn có lẽ là mất mặt.
Bước được ba bước tôi đã gấp gáp nói: "Cậu cứ lấy xe đi, yên tâm... tôi không ngã được nữa đâu."
Lâm Diệc Thần dừng bước chân, cậu yên lặng suy nghĩ gì đó, lúc sau lại đổi hướng kéo tôi tới chỗ gốc cây, nơi có ít người qua lại nhất. Rồi cậu nhìn tôi như một đứa trẻ: "Đứng yên ở đây đợi tôi ra, đừng có tự tiện đi lung tung. Tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu đấy."
Tôi giở khóc giở cười, nhưng nhìn tới gương mặt nghiêm túc của ai kia tôi lại không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc Lâm Diệc Thần đi rồi, máy tôi bất ngờ có tin nhắn. Tôi lấy máy ra nhìn, là dì.
Nội dung tin nhắn đại loại là hôm nay dì và chú đi dự một bữa tiệc nào đó trên công ty nên tiệm đóng cửa, nói tôi không cần đến nữa.
Tôi đọc xong lễ phép đáp lại một câu, biểu thị mình đã biết.
Lâm Diệc Thần dắt xe ra vừa vặn lúc tôi cất lại điện thoại vào cặp. Cậu nhìn tôi một lúc nhưng lại không nói gì. Không khí kì lạ tự dưng xuất hiện khiến tôi không quen, cười hai tiếng ra vẻ tự nhiên mà nói: "Trận đấu hôm qua thua, tôi chưa có dịp an ủi cậu. Hay là... bây giờ tôi đãi cậu ăn nhé?"
Vẻ mặt Lâm Diệc Thần có chút biến hóa, khóe miệng hơi nhếch lên: "Hóa ra cậu cũng biết nói mấy từ này." Nói rồi cậu chỉ chỉ lên yên xe đằng sau, cau mày nhìn tôi vẫn đang đứng ngốc một chỗ: "Nhanh lên, đi thôi."
Tôi chỉ có thể nén lại biểu cảm của mình lúc này, thay vào đó là ngồi lên xe. Hóa ra Lâm Diệc Thần nhìn chằm chằm tôi lâu thế là đang đợi tôi nói ra mấy từ đó à?
Lâm Diệc Thần rút kinh nghiệm lần trước, không rẽ vào quán ăn gần trường kia nữa. Cậu chọn quán ăn vặt to hơn, lại xa hơn quán lần trước.
Lâm Diệc Thần vừa ngồi xuống ghế đã cười cười nhìn tôi, trông bộ dạng phấn khích khác hẳn với hồi sáng: "Tôi có thể gọi nhiều món không?"
Tôi gật đầu mà không suy nghĩ gì nhiều. Thật ra mọi lần chúng tôi đi ăn đều là Lâm Diệc Thần trả tiền, nếu suy nghĩ một chút hình như là số lần tôi được trả tiền cho bữa ăn của mình chỉ dùng một bàn tay để tính.
Tôi biết nhà cậu giàu, nhưng tôi ăn chực như thế cũng cảm thấy ngại chứ.
Lâm Diệc Thần nói nhiều, tức là nhiều thật. Tôi nhìn cả bàn đĩa thức ăn được xếp đến lỗ trống trở nên hiếm hoi có hơi ngỡ ngàng. Không phải tôi lo tôi mang không đủ tiền, mà cái tôi lo chính là hai chúng tôi làm thế nào để ăn được hết chỗ này?
"Cậu không muốn ăn à?" Có lẽ Lâm Diệc Thần thấy tôi chưa động đũa nên hỏi.
"Có, tôi đang ăn đây."
Tôi không ăn được nhiều, Lâm Diệc Thần lại ăn rất lịch sự, động tác ưu nhã. Nhưng nhìn số đồ ăn vơi đi rõ ràng cảm thấy sức ăn của cậu là một ẩn số.
Tôi không nhịn được mà quan sát Lâm Diệc Thần nhiều hơn. Càng nhìn càng cảm thấy nể phục. Tôi thầm nghĩ, với phong cách như này của cậu, tôi tin cậu chỉ cần ngồi một chỗ thôi, mấy bạn gái cũng tự tìm tới làm quen cũng nên.
Giống như... cô bạn gái sáng nay vậy.
Tôi nghĩ rồi cảm thấy lo lắng, tò mò, không biết cô bạn ấy đã nhắn tin với cậu hay chưa?
"Ăn xong rồi." Lâm Diệc Thần gác đũa mỉm cười nhìn tôi. Tôi gật đầu với cậu, tiện đưa một ly nước qua: "Uống đi, tôi đi trả tiền rồi đi về, giờ cũng không sớm nữa."
Lâm Diệc Thần cầm cốc nước lên, trước khi uống nói với tôi: "Vậy đi đi, tôi chờ."
Tôi đứng dậy, cầm theo cặp sách tới chỗ chị chủ quán: "Em trả tiền với, bọn em ngồi chỗ kia kìa."
Chị chủ quán cười cười: "Được, để chị tính tiền cho em."
Tôi vâng một tiếng, cầm lấy tiền đợi chị tính toán. Không lâu sau chị nhìn tôi nói ra mức giá rẻ khó tin, tôi ngỡ mình nghe nhầm liền hỏi lại: "Bao nhiêu ạ?"
Lần này chị ấy nói chậm lại, còn rõ ràng rành mạch hơn lúc đầu. Nói xong thấy tôi còn đang ngơ ngác chị bổ sung một câu: "Lâm Diệc Thần là người quen của chị, chị tính giá rẻ cho mấy đứa. Lần sau nhớ ghé qua quán chị nữa nhé."
Tôi nghe thế mặc dù còn nhiều thắc mắc nhưng vẫn đưa tiền cho chị.
Tôi nhìn số đồ ăn kia, với số tiền tôi đóng có khi chỉ bằng một phần năm lần.
Cho dù có là người quen cũng không giảm nhiều đến thế đi.
Mà nhắc đến người quen tôi mới nhớ, vì sao mỗi lần Lâm Diệc Thần để tôi đi trả tiền, người nào cũng một câu nói quen thuộc: "Vì chị (anh) là người quen của Lâm Diệc Thần, nên giảm giá."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc