“Noãn Hinh, cậu đừng lo quá, nếu có chuyện gì tôi sẽ giúp đỡ cậu."
____
Tôi hít sâu một hơi, lấy tay lau lau mặt mặc dù không có nước mắt, hành động ấy có lẽ giúp tinh thần tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi ngẩng đầu cố gắng kéo khóe miệng lên nói với Lâm Diệc Thần: "Cảm ơn cậu."
Lâm Diệc Thần lắc đầu: "Khách sáo như vậy sao?"
"Không có." Tôi thấp giọng đáp, sau đó đi trước cậu, bước nhanh trên hành lang dài để tới phòng mẹ.
Lúc tôi bước vào phòng mẹ đang ngồi cùng một bác trung niên khác, nhìn qua có lẽ là làm cùng một chỗ với mẹ. Tôi và Lâm Diệc Thần cùng cúi đầu chào hai người.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi đã vội đứng dậy dáng vẻ gấp gáp, lo lắng bước nhanh tới nắm lấy tay tôi hỏi: "Sao hai đứa lại ở đây vậy?"
Tôi mím môi, nhìn tới gương mặt vàng vọt của bà: "Có người gọi con nói mẹ đang nằm viện, mà mẹ đã đỡ hơn chưa?"
"Mẹ cháu vừa được truyền dịch, đỡ nhiều rồi." Bác gái bên cạnh nói.
"Bác sĩ có dặn bây giờ cứ về nhà, bệnh của mẹ mấy ngày nữa mới có kết quả." Tôi mỉm cười, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì cho bà bớt lo lắng. Nhưng nhìn tới gương mặt vàng vọt kia có lẽ căn bệnh lần này không hề đơn giản.
"Noãn Hinh, chúng ta về nhà thôi." Mẹ tiến tới nắm lấy tay tôi kéo đi. Giọng điệu bà tuy bình thản nhưng bàn tay run rẩy đang nắm chặt tay tôi đã bộc lộ rất rõ ràng rằng bà đang lo lắng.
Tôi và mẹ cúi đầu cảm ơn bác gái đã cùng mẹ ở lại bệnh viện. Sau đó tôi với mẹ bắt taxi về, còn Lâm Diệc Thần cũng về nhà cậu.
Lúc về tới nhà, vừa đặt được cặp sách xuống tôi đã nghe mẹ nói: "Noãn Hinh, mẹ nghĩ lần này có lẽ sẽ mất nhiều tiền lắm. Mẹ không biết có thể được không nữa."
"Mẹ không cần lo đâu." Tôi cố gắng an ủi bà, nhưng thực chất lại đang nói cho tôi nghe bởi tôi mới là người sợ nhất, hãi nhất nếu bà gặp chuyện, ngập ngừng một lúc tôi mới dám nói ra suy nghĩ của mình: "Hay là... con đi làm thêm?"
Bà vừa nghe thế đã lập tức phản đối: "Không được, làm cái gì mà làm. Con phải ở nhà chịu khó học hành mai sau kiếm cái nghề tốt mà làm."
"Mẹ, các bạn con vẫn đi mà, mẹ cứ để con đi đi, con vẫn chịu khó học hành." Tôi cố gắng năn nỉ thêm, kinh tế nhà tôi không dư dả, dù bà chưa bao giờ nói với tôi nhưng tôi hiểu rõ. Mấy ngày nay đồ ăn ít hơn, mẹ tôi lại thường xuyên ở nhà hơn trước, có lẽ công việc bà đang bấp bênh, lại công thêm có bệnh trong người, kinh tế đã khó càng thêm khó mà thôi.
Mặc kệ tôi có nói bao nhiêu đi nữa, bà vẫn lắc đầu. Ánh mắt bà chân thành, giọng nói dịu dàng mà cương quyết: "Con cứ học hành tốt là được rồi, những chuyện khác cứ để mẹ lo."
"Nhưng..." Chẳng lẽ tôi lại không thể giúp gì cho bà.
"Được rồi, bây giờ đi nấu cơm, ăn xong thì đi ngủ." Bà cười vỗ vỗ lưng tôi. Tôi biết mẹ mạnh mẽ, lúc ba mất cũng là bà vực dậy thật nhanh, tiếp tục thay ba gánh vác mọi việc trong gia đình.
Đôi lúc tôi thật phục bà, lớn lên tôi không mơ ước mình trở nên vĩ đại thế nào, tôi chỉ mong mình được như bà. Một người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi.
Đợi bà đi ngủ, tôi vào phòng mình và suy nghĩ sẽ gọi điện cho dì, nhờ dì giúp đỡ một chút. Họ hàng tôi không nhiều, mà họ lại ở quá xa, ở nơi đây nếu có thể nhờ vả ai thì cũng chỉ có thể là dì. Nhà dì ở con phố bên, không giống gia đình tôi, nhà dì có cuộc sống đầy đủ và có thể nói là vô cùng tiện nghi.
Điện thoại vừa gọi đi dì đã bắt máy: “Noãn Hinh, lâu lắm cháu không gọi điện đến cho dì. Bây giờ dì đang định gọi thì cháu gọi tới, quá trùng hợp luôn." Dì nói chuyện thật vui vẻ, và điều đó làm tôi cảm thấy nói với dì chuyện mẹ mình mắc bệnh đã nhẹ nhàng hơn.
Tôi cười đáp một tiếng: "Vâng."
"Thế mẹ cháu với cháu vẫn khỏe đấy chứ?"
Nghe đến đây tôi bỗng thở dài: "Mới chiều nay mẹ cháu phải nhập viện."
"Thế không làm sao đấy chứ?" Dì hỏi rất nhanh, giọng điệu lo lắng.
"Mấy ngày nữa mới có kết quả cơ ạ. Nhưng mà cháu gọi cho dì là có việc khác ạ."
"Có việc thì cứ nói, dì giúp được dì sẽ giúp."
"Có một lần dì đề cập đến chuyện cửa hàng tiện lợi của dì cần thêm nhân viên, bây giờ dì còn cần không ạ?"
Dì im lặng một lúc, mới nói: "À... nếu mà có cần cái gì thì nói, dì sẽ giúp nhé. Lúc dì nói là mùa hè, cháu không cần đi học. Còn bây giờ cháu nên tập trung vào học thì hơn." Cách nói chuyện và suy nghĩ lúc này của dì giống hệt như mẹ tôi vừa nãy khiến tôi không biết tiếp theo phải làm cái gì.
Cái bây giờ tôi cần là tiền, tôi không biết bà mắc bệnh gì nhưng chắc chắn là cần tiền. Dì có thể giúp chúng tôi một lần, hai lần, nhưng mấy lần tiếp theo dì có thể giúp được không? Tôi biết việc học rất quan trọng, nhưng sức khỏe của mẹ tôi là hơn cả.
"Cháu có thể cân đối giữa việc học và đi làm." Sợ dì còn chưa tin tôi tiếp tục nói: "Dì cho cháu làm thử kì này, nếu cuối kì thành tích cháu giảm đi, cháu nhất định sẽ tập trung vào học để thi đại học."
Dì im lặng, hình như là đang suy nghĩ. Tôi căng thẳng thấp giọng nói: "Dì, dì đồng ý đi."
"Thôi được, coi như là giúp cháu nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, coi như... là chuyện tốt đi."
Nghe dì nói vậy tôi vô cùng vui mừng, nhẹ giọng cảm ơn dì một câu.
Sáng mai vừa tới lớp, Lâm Diệc Thần ở bên cạnh quay sang hỏi tôi: "Không có chuyện gì chứ? Tối qua tôi gọi cậu không nghe máy."
"À." Tôi định nói rằng là do tối qua sau khi gọi điện cho dì xong liền đi ngủ, để mẹ tôi không bị làm phiền tôi đã tắt nguồn máy đi rồi. Nhưng lời ra đến miệng lại chỉ ngắn ngủn: "Không có chuyện gì đâu, hôm qua cảm ơn cậu."
"Có chuyện gì đâu." Lâm Diệc Thần cười cười gật đầu. Nhưng tôi trông thế nào cũng không thấy cậu vui vẻ.
Tôi mím môi cân nhắc có nên hỏi cậu có chuyện gì không, ngay lúc đó cậu lại nói: "Chủ nhật tuần này tôi có một trận bóng rổ, cậu có đi xem không?"
"Bóng rổ sao?"
"Ừ, trường mình với trường bên cạnh đấu giao hữu, nếu thắng tôi với cậu đi ăn cơm."
"Vậy thua thì sao?" Tôi nói.
"Không biết nữa." Lâm Diệc Thần đột nhiên nở nụ cười: "Nhưng nếu cậu chịu đến chắc không thua được đâu."
Chuyện nịnh nọt thế này Lâm Diệc Thần không phải nói với tôi lần đầu. Thật sự thì mấy lần vô ý cũng nghe được cậu ngon ngọt với mấy cô gái khác, tôi nghe nhiều cũng quen thành ra không có cảm xúc lạ lẫm gì, đơn giản trả lời: "Vậy chủ nhật này tôi sẽ đến."
"Hứa nhé? Không được thất hẹn đâu."
"Được mà."