"Lâm Diệc Thần mua thừa một cái, cậu ấy cho cậu."
___
Bánh mì vừa đưa qua tôi đã cảm nhận được bên cạnh có khí tức áp bức vô cùng, tôi rụt cổ không dám quay đầu nhìn sang, từ đầu tới cuối chăm chăm cầm 乃út giả vờ đọc sách.
Bạn trai kia sau khi nhận được đồ ăn sáng miễn phí, vui mừng quay xuống cảm ơn Lâm Diệc Thần. Còn về phản ứng của cậu tôi không biết rõ bởi tôi có dám nhìn đâu.
"Cậu đang đùa tôi à?" Giọng Lâm Diệc Thần âm trầm vang lên, chỉ nghe thôi tôi cũng biết cậu đang rất tức giận, tôi không trả lời lại, tiếp tục im thin thít mắt không rời vị trí ban đầu của mình.
"Noãn Hinh?" Lúc này cô giáo còn chưa vào, có thể vì thế mà Lâm Diệc Thần cao giọng hơn tôi tưởng. Tôi cắn môi, thật lâu mới nói: "Có chuyện gì vậy?"
Kì thực tôi biết rõ cậu đang tức tôi chuyện gì, nhưng theo bản năng vẫn cố hỏi lại. Lâm Diệc Thần sầm mặt, cậu nhìn tới bạn nam bàn trên mấy giây sau liền dời mắt, hướng cái nhìn thẳng tắp về phía tôi. Cậu nhìn lâu tới nỗi tôi mất cả tự nhiên, cuối cùng tôi đành phải rụt rè, thấp giọng phá đi cái không khí quỷ dị đang tồn tại: "Tôi ăn sáng rồi, còn đang rất no. Nếu cậu không thích thì mai tôi mua đồ ăn sáng đền cho cậu được không?"
Lâm Diệc Thần lạnh nhạt trả lời: "Không cần."
Phản ứng ấy của cậu khiến tôi ngỡ ngàng, gần như là chưa có nghĩ tới cậu sẽ đáp như vậy. Tôi gật đầu rồi không nói tiếp gì nữa.
Lúc ra chơi hôm đó Lâm Diệc Thần đang ở sân bóng rổ với mấy bạn trai trong lớp, tôi cầm chai nước lạnh ra, nhân lúc không ai chú ý mà đưa cậu. Dù cậu bảo cậu không cần, nhưng tôi vẫn sẽ trả lại, dù sao tôi cũng không mong bản thân sẽ nợ cậu cái gì đó.
"Cho cậu." Lâm Diệc Thần quay qua nhìn tôi, hình như là rất ngạc nhiên, lúc đó tôi tiếp tục nói: "Cậu có muốn lấy không?"
"Có." Lâm Diệc Thần cười đưa tay bắt lấy chai nước, cậu ngửa cổ uống một ngụm nhỏ. Mọi người đều nói lúc con trai uống nước rất có sức quyến rũ bởi có thể nhìn được cái cổ dài cùng với yết hầu lên xuống rõ ràng. Tôi ngẩn ra một lúc, rồi bị giọng cậu kéo cho trở về: "Cảm ơn."
"À." Tôi nói khẽ tiếp đó lắc đầu, muốn giải thích rõ với cậu: "Đây là tôi xin lỗi cậu chuyện hồi..."
"Đủ rồi." Lâm Diệc Thần vừa nãy còn vui vẻ, giờ phút này sắc mặt không tốt ngắt lời tôi: "Cậu nói vậy là đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa."
Tôi không hiểu nhíu mày: "Dạo này cậu thất thường lắm, có phải có bệnh không?"
"Tôi không bệnh." Lâm Diệc Thần cục cằn đáp lại rồi quay người bỏ đi luôn. Tôi đứng chân chân tại chỗ chưa hiểu ra vì sao cậu lại có vẻ tức giận với mình như vậy.
...
Cuộc đi chơi lần này hầu hết mọi người đều tham gia, vì thế cứ hết tiết, họ lại quây vào bàn bạc nhiều vấn đề khác nhau. Tôi không đi, nên với chủ đề ấy tôi không bận tâm mấy, nằm ra bàn muốn ngủ.
Lúc này bên cạnh có tiếng động, như là có người đang ngồi xuống bên cạnh mình, tôi ngẩng đầu nhìn lên thấy Lâm Diệc Thần đang cúi đầu nghịch điện thoại, cũng giống như tôi không có mặt trong hội kia. Nhìn chúng tôi ở trong lớp cứ như hai đứa có thế giới riêng, hoàn toàn cách biệt với người khác.
Tôi nhìn cậu, lâu sau mới mấp máy môi dò hỏi thử: "Cậu không đi chơi với lớp à?"
Lâm Diệc Thần nghe thế đưa tay tắt màn hình máy rồi đáp: "Không muốn đi."
"Tại sao?"
"Vậy, vì sao cậu không đi?" Lâm Diệc Thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi thay vào đó là hỏi lại tôi. Tôi nói: "Vì nhà tôi có việc, cậu thì sao?"
"Vì nhà cậu có việc." Lâm Diệc Thần nói một câu không rõ ý, nhưng ý tứ chính là vì tôi không đi nên cậu mới không đi. Tôi sững sờ nhìn cậu, sau đó bỗng nhận ra cái gì đó vội thu liễm lại cảm xúc của mình, mỉm cười: "Đùa không vui đâu."
Lâm Diệc Thần nhíu mày quay sang, mắt cậu rất sáng thẳng tắp nhìn tôi: "Ai đùa với cậu?"
"Được." Tôi gật đầu, mặc dù không biết có phải cậu đang nghiêm túc hay không nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu đang đùa với mình. Tôi không tiếp tục nói chuyện với cậu nữa mà ngồi im đợi tiết học tiếp theo đến.
Khi bác bảo vệ đánh tiếng trống ra về, tôi ôm cặp đứng dậy thì nghe bên cạnh có tiếng nói: "Chờ tôi, tôi chở cậu về."
Tôi quay đầu nhìn Lâm Diệc Thần lắc đầu từ chối: "Không cần, tôi đi bộ rất nhanh là về tới nhà rồi." Chỉ nói như thế rồi quay đầu đi thẳng. Tôi nghĩ lúc đó đã thôi rồi không ngờ tới lúc đi ra cổng trưởng lại tiếp tục gặp cậu, cậu nhìn tôi vẫy tay mỉm cười: "Tôi đưa cậu về."
Tôi nhíu mày khó xử, lần nữa nói tiếng từ chối.
Lâm Diệc Thần lái xe đuổi theo tôi, lúc đến gần cậu còn cố ý xuống xe dắt bộ cùng tôi. Tôi hoang mang không hiểu nhìn cậu: "Làm gì vậy, xe hết xăng rồi à?"
"Không, tôi đi cùng cậu cho vui."
"Đi cùng tôi có gì mà vui." Tôi phản bác lại lời cậu. Tôi thấy con người tôi ngoài nhàm chán ra thì cũng là nhàm chán, không vui vẻ hài hước như Lâm Diệc Thần được. Hay nói đúng hơn, tôi là một người luôn nghiêm túc với mọi tình huống, tôi không có khái niệm đùa cợt với một chuyện nào đấy. Hay chuyện tôi thích cậu cũng là chuyện nghiêm túc nhất mà tôi từng làm.
Có lẽ vì đặt nhiều tâm tư quá mà khó lòng quên nổi.
Lâm Diệc Thần nghe vậy bật cười: "Đi hai người đương nhiên là vui hơn là đi một mình rồi."
"À, vậy sao." Tôi siết tay nhỏ giọng đáp.
Dọc đường đi chủ yếu là Lâm Diệc Thần nói, đề tài của cậu có rất nhiều cộng với tài ăn nói có duyên như vậy thì tôi không lạ gì chuyện cậu thường xuyên thay bạn gái mới. Lúc đi đến gần con dốc, tôi quay đầu nhìn sang cậu: "Cậu ngồi lên xe đi, sướng không biết đằng sướng à?" Huống hồ tôi thấy trên trán cậu đã lấm tấm ít mồ hôi, dăt cái xe nặng đi cả đoạn đường cũng không dễ dàng gì.
Lâm Diệc Thần: "Chẳng phải cậu cũng thế à?"
"Tôi như thế nào?"
"Có thể ngồi lên xe tôi, nhưng lại chọn đi bộ. Không phải là rất giống nhau?"
Không giống. Giống sao được mà giống.
Tình huống tôi và cậu khác nhau, tôi đồng ý ngồi lên xe cậu cũng giống như việc tôi tiếp tục mù quáng đi sâu vào con đường mờ mịt không lối thoát mang tên tình cảm kia. Còn việc cậu dắt xe đi cùng tôi đơn giản chỉ là một thú vui nhất thời mà thôi.
Cậu không hiểu được tôi tôi cũng không nói nữa, con dốc phía trước không cao nhưng lại dài. Lâm Diệc Thần đương nhiên không đủ sức mà phải ngồi lên xe mà đi qua. Tôi nhìn cậu vụt đi phía trước mà như nhận ra một điều gì đó, nó cũng giống như khoảng cách giữa cậu và tôi xa đến nỗi một người bình thường như tôi không thể với tới, không thể bắt kịp.
Nhà tôi chỉ còn cách đây vài bước chân nữa, tôi mím môi hỏi cậu: "Tại sao cậu lại đi cùng tôi về."
"Mọi ngày vẫn thế." Lâm Diệc Thần nhẹ nhàng đáp.
Tôi: "Nhưng hôm nay khác." Linh cảm của tôi cho thấy đây là một chuyện gì đấy không bình thường. Tuy mọi ngày cậu đi về cùng tôi nhưng tâm trạng cậu, sắc mặt cậu đều không giống hôm nay. Tôi rất mẫn cảm, hành động gần đây của cậu cũng đã kì quái rồi, tôi cảm thấy nếu bây giờ không nói chuyện cho rõ ràng tôi sẽ cảm thấy khó chịu.
Lâm Diệc Thần thở dài ngẩng đầu nhìn tôi, con ngươi phát sáng như chứa đầy tâm sự: "Tại sao cậu có nhiều vấn đề cần hỏi vậy?"
"Cậu không muốn trả lời à?" Tôi chán nản rũ mắt, có phải cậu đang chê tôi lắm điều?
Lâm Diệc Thần đang đi cứ vậy dừng lại, cậu không nhìn tới tôi nhưng giọng cậu chậm rãi từng từ từng chữ cậu nói lọt vào tai tôi vô cùng rõ ràng: "Tôi không biết có phải bản thân có ý gì với cậu không, tôi cũng chưa xác định rõ mối quan hệ của cậu với tôi rốt cuộc là như thế nào." Lâm Diệc Thần ngừng một chút: "Nhưng từ lúc cậu tỏ tình với tôi, tôi đối với cậu có thái độ khác hẳn, mọi cảm xúc lúc trước gần như là thay đổi hoàn toàn."
Tôi im lặng, siết chặt tay nhưng trong lòng đã ngổn ngang đầy căng thẳng. Sao nghe cậu nói cứ như không muốn tôi và cậu tiếp tục qua lại.
Là ai đã nói sẽ cùng tôi làm bạn bè?
Cơn đau nơi Ⱡồ₦g иgự¢ quặn thắt khiến tôi cảm thấy bản thân sắp không thể khống chế nổi, tôi nhìn lên cậu thấy Lâm Diệc Thần chuẩn bị nói gì đó tôi gần như điên cuồng lắc đầu: "Chúng ta có thể làm bạn, lời nói hôm ấy cậu cứ coi như tôi say mà nói bừa, không cần nhớ tới làm gì. Nếu cậu không thích cách cư xử mấy ngày nay của tôi, tôi sẽ sửa. Chỉ cần... chỉ cần..." Cậu đừng không nhìn mặt tôi là được.