"Ở trên mũi cậu có vết bẩn, tôi chỉ muốn lau giúp. Xin lỗi nếu cậu không thích."
"Không... không phải như thế."
"Cậu chở tôi về đi, hôm nay mẹ tôi tan làm sớm, tôi còn phải nấu cơm nữa."
___
"Con về rồi sao?" Vừa bước vào cửa tôi đã thấy mẹ mình ở trong nhà, lúi húi thay giày có lỗi nói: "Con chưa kịp nấu cơm, mẹ không đói chứ?"
"Không đói, không đói." Bà nhìn tôi khẽ cười: "Mẹ vừa thấy Diệc Thần, thằng bé dạo này càng ngày càng đẹp nhỉ?"
"Vâng." Tôi đáp một câu không hề có tí tinh thần nào.
Cậu đẹp thì sao?
Dù sao càng đẹp tôi lại càng không thể với tới, vậy thôi!
"Hai đứa đi chơi à? Đi những..."
Chưa đợi bà dứt lời tôi đã vội vã cắt ngang dù biết hành động này là không đúng: "Xin lỗi, con vào phòng có chút việc rồi sẽ ra nấu cơm cho mẹ." Vừa nói tôi vừa nhanh chóng bước đi, thanh âm tưởng chừng như run rẩy.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc tinh thần tôi thả lỏng, gương mặt căng chặt với ý cười không thật cũng bị xụ xuống. Tôi không vui vẻ gì nhưng cũng không nên để mẹ phải bận tâm vì chuyện của tôi, bà đã quá đủ muộn phiền rồi.
"Con để mẹ nấu cơm cho, lấy quần áo rồi xuống tắm đi." Cánh cửa bất ngờ bị gõ, sau đó là tiếng mẹ tôi vọng vào, tôi đáp lại một tiếng vâng.
Cả căn phòng sau đó lặng yên trở lại.
Tôi đưa mắt quan sát cả căn phòng trước mặt, rồi cả chồng sách đặt trên nền đất kia nữa, tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa động vào số sách tham khảo ấy.
Câu trả lời là từ lúc trở thành bạn của Lâm Diệc Thần, phần lớn thời gian rảnh của tôi đều dành cho cậu, đều không phải mỗi lúc cậu ấy chia tay đều tìm đến tôi muốn tôi đi ăn với cậu. Lối sống của tôi đều vì cậu mà đảo lộn...
Nhưng mà dạo gần đây tại sao tôi không thấy cậu ấy quen với người khác, hay đơn giản là tôi với cậu xa cách quá tôi chỉ là nhìn không ra mà thôi. Làm sao một con người có thể đột nhiên thay đổi thói quen của mình được, trừ khi người ấy gặp được một người khác thích hợp, một người mà khiến tính cách của cậu đổi thay.
Người con gái như vậy làm tôi ngưỡng mộ biết bao.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn độn điện thoại vứt trong túi chợt reo, môi mím môi lấy điện thoại ra thầm cảm ơn người đã gọi đến, nếu không tôi sẽ suy nghĩ đến tủi thân mà khóc mất.
Người gọi tới là cô bạn có mái tóc nâu đó: "Uông Linh, có chuyện gì vậy?"
"Thi xong rồi lớp mình có một cuộc đi chơi, cậu có muốn tham gia không?" Giọng Uông Linh dịu dàng nói qua đường truyền điện thoại.
Tôi không suy nghĩ gì liền cự tuyệt, mấy nay tinh thần tôi không tốt, tôi nên ở nhà nghỉ ngơi mấy bữa thay vì phải ra ngoài: "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, nhưng mấy ngày nữa tôi có việc bận rồi không đi được."
"Sao vậy?" Giọng cậu ẩn chứa chút thất vọng: "Diệc Thần cũng đi mà, chẳng lẽ cậu không đi?"
Tôi cười: "Tôi thật sự có việc bận thật mà."
Tôi cảm thấy bản thân nếu còn tiếp tục qua lại với Lâm Diệc Thần như trước thì đoạn tình cảm này sẽ day dứt mãi, tôi không muốn giống như mấy vị thánh sống nặng tình gì gì đó, tôi chỉ đơn giản mong muốn mình sẽ sống không còn khổ sở nữa mà thôi.
Mấy ngày nay tôi tùy hứng đã đủ rồi, tôi uất ức với cậu rồi cứ đem cái uất ức ấy về nhà mà đối với mẹ tôi. Giờ ngẫm lại mới thấy mình sai lại càng sai...
Từ lần đầu tiên nói chuyện với cậu tôi đã sai rồi.
Xin lỗi nếu tôi thích cậu, đối với cậu chính là một gánh nặng. Nhưng tôi phải làm thế nào đây, nếu tình cảm có thể điều khiển được, tôi tự thề với chính mình sẽ không bao giờ có tâm tư nào không đúng với cậu.
Điện thoại lại một lần nữa kêu lên, lần này không ngờ tới Lâm Diệc Thần gọi cho tôi. Ngón tay tôi chần chừ trên nút nghe, một giây sau đó thành thục trượt nút tắt máy.
Tôi tắt máy rồi?
Lâm Diệc Thần tiếp tục kiên trì gọi tới cho tôi, lại giống như lần đầu tôi đều không chịu nghe. Sau đó cậu không gọi nữa mà chuyển sang gửi tin nhắn cho tôi.
___Noãn Hinh, sao cậu không chịu nghe máy?
Thêm một tin nữa.
___Cậu đang giận tôi à? Mấy ngày nữa lớp đi chơi cậu có đi không?
___Noãn Hinh! Nếu cậu không chịu trả lời lại tôi sẽ tiếp tục spam đấy.
Tôi dùng 5 phút để nhìn chằm chằm vào điện thoại, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Tại sao lúc tôi sắp buông được đoạn tình cảm này rồi cậu lại cứ như vậy.
Cậu rốt cuộc có hiểu mình đang làm gì không?
Tôi miễn cưỡng đưa tay nhấn gửi đi dòng tin nhắn "Tôi không đi, cậu đi chơi vui vẻ."
...
Sáng hôm sau tới lớp tình cờ thấy cặp cậu đặt trong ngăn bàn, tôi kinh ngạc lặng yên ngồi vào vị trí của mình ánh mắt không rời khỏi chiếc cặp một giây.
Khi trống vào học tôi thấy Lâm Diệc Thần đi từ cửa lớp vào trên tay còn cầm theo túi đựng bánh mì. Thấy tôi nhìn cậu khẽ mỉm cười, lúc cậu ngồi xuống ghế tôi đem sách của mình đẹp gọn qua một bên thì nghe giọng nói ẩn chứa tức giận: "Muốn ngã ૮ɦếƭ à, sao không ngồi gọn vào đây?"
"À, tôi quen ngồi thế này rồi."
"Nói dối."
Tôi cắn cắn môi, suy nghĩ thật lâu mới dám quay sang cậu khẽ hỏi: Cậu... cậu hết giận tôi rồi à?"
Lâm Diệc Thần ngước mắt nhìn tôi: "Giận gì? Không giận, quên hết rồi."
Tôi: "À."
Lâm Diệc Thần: "Giống như cậu không bao giờ giận tôi ấy, chúng ta hòa nhau."
Tôi: "À."
"Noãn Hinh? Cậu sao vậy, có phải không biết nói cái gì khác không? Tôi nói nhiều như thế cậu à à à cái quái gì?." Lâm Diệc Thần bất mãn nhíu mày không hài lòng với phản ứng của tôi.
Nhưng tôi không chịu sửa vẫn à một tiếng nữa khiến Lâm Diệc Thần tuyệt nhiên không muốn cùng tôi nói chuyện. Tôi cắn 乃út ánh mắt hướng tới quyển sách giáo khoa, bên cạnh từ bao giờ xuất hiện một túi bánh mì. Mở to mắt hết nhìn tới túi bánh mì lại nhìn tới Lâm Diệc Thần: "Làm gì vậy?"
Lâm Diệc Thần đáp: "Lúc mua bị thừa, tôi cho cậu."
"Nhưng tôi ăn sáng rồi." Tôi cắn môi đưa tay đẩy lại đồ về cho cậu, sắc mặt Lâm Diệc Thần như thế nào hơi biến: "Vứt đi phí lắm, hay cậu ăn đi."
Tâm trạng tôi trở nên phức tạp, thật lâu mới đưa tay nhận lấy, tôi thấy lúc đó Lâm Diệc Thần cười thật vui vẻ. Tôi lên tiếng gọi cậu nam sinh bàn trên, cậu ta quay xuống tôi liền đưa bánh mì qua: "Lâm Diệc Thần mua thừa một cái, cậu ấy cho cậu."