Hôm Nay Không Có Nắng - Chương 09

Tác giả: Hòa Huyền

"Tại sao?"
"Vì chúng ta là bạn."
___
Quả thực khi nghe cậu nói điều đó nói không buồn thì là nói dối. Nhưng chí ít tôi cũng không giận cậu, bởi chính cậu đã dứt khoát vạch ra ranh giới giữa hai người.
Chính là tình bạn.
Không thể bước thêm được nữa.
Có thân thiết đến cỡ nào thì cậu cũng chỉ coi tôi là bạn.
Tôi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay cậu, chậm rãi đội lên đầu.
Lâm Diệc Thần lái xe không nhanh, nên khoảng thời gian chúng tôi đi trên đường rất dài. Lâu như thế nhưng không một ai nói chuyện khiến bầu không khí trở lên căng thẳng.
Tầm mắt tôi vừa vặn hướng thẳng tới gáy cậu, nhìn rõ cái cổ cao dài lại thanh thoát. Lớp da lộ ra sau cổ áo rất trắng, không hề giống với các bạn học sinh nam khác có cái cổ đen sì vì phơi nắng.
Tôi có thiện cảm với cậu bởi nhiều thứ, tôi không phủ nhận điều lớn nhất trong đó là vì ngoại hình sạch sẽ của cậu. Giống như bây giờ, khi ngồi sau cậu tôi luôn luôn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ người cậu phả ra.
"Ừm... cậu mới cắt tóc phải không?" Lâm Diệc Thần bất ngờ lên tiếng phá tan sự im lặng quỷ dị.
Tôi mím môi hơi gật đầu: "Ừ."
Cậu tiếp tục nói: "Tôi tưởng cậu thích tóc dài?"
"Yêu thích có thể theo thời gian mà thay đổi." Tôi thấp giọng sâu kín nói. Có lẽ đến một lúc nào đó tình cảm tôi dành cho cậu cũng có thể thay đổi.
Lâm Diệc Thần sau câu nói ấy đột ngột Ϧóþ phanh khiến tôi không kịp chuẩn bị suýt nữa đập mặt vào lưng cậu. Giữa đường nhỏ, cái hành động dừng bất ngờ này khiến nhiều người đi đường bất mãn.
"Xin lỗi, có hòn đá." Lâm Diệc Thần bắt đầu lái xe đi tiếp, cậu áy náy nói với tôi. Tôi vừa chỉnh lại mũ bảo hiểm vừa nói không có gì.
Cậu bạn kia nằm ở phòng bệnh tầng 3, lúc tôi và Lâm Diệc Thần bước vào phòng chỉ thấy mình cậu ấy nằm trên giường. Lâm Diệc Thần đi trước tiến vào phòng: "Cố Hạ! Khỏe chưa?"
Cố Hạ đang đọc sách thấy có người gọi liền đặt sách xuống, cậu nhìn tới chúng tôi có chút ngạc nhiên lên tiếng: "Chào, sao hai cậu lại ở đây?"
"Tôi thay mặt cả lớp tới thăm cậu." Lần này là tôi nói chuyện. Tôi vừa dứt câu Lâm Diệc Thần bên cạnh còn nói thêm: "Cả tôi nữa, không phải mình cậu."
"Được. Là chúng tôi thay mặt cả lớp tới thăm cậu." Vừa ngẩng đầu trông sắc mặt cậu, tôi không suy nghĩ đem lời nói vừa nãy sửa lại.
Lúc đó mới thấy Lâm Diệc Thần hài lòng mỉm cười.
Hôm nay là cậu đang giúp đỡ tôi, tôi đối với cậu vẫn là thuận theo một chút.
Không đúng, là mọi ngày tôi vẫn đều thuận theo cậu.
"Ngồi đi." Cố Hạ chỉ vào cái ghế bên cạnh chỗ tôi đang đứng. Lúc nói còn muốn xuống giường nhưng bị Lâm Diệc Thần ngăn lại: "Thôi, mày cứ ngồi trên giường đi. Tao tự ngồi được."
Tôi nhìn quanh phòng rồi ngồi xuống giường bệnh đang trống bên cạnh, cố tình nhường Lâm Diệc Thần cái ghế ấy.
Lâm Diệc Thần tiến tới túi hoa quả mà tôi với cậu vừa mua, từ trong đó lấy ra một quả táo rồi cầm lấy dao gọt vỏ. Tôi ngồi đấy nhìn cậu loay hoay với cái dao, hành động cực kỳ lúng túng. Khi tôi đang định đứng lên giúp cậu, Cố Hạ ngồi trên giường đã khinh bỉ mà lên tiếng: "Trời, nhìn thế kia là biết mày chưa từng bổ hoa quả rồi."
Lâm Diệc Thần nghe thế dừng hẳn hành động vụng về của mình, giận dữ trừng mắt với Cố Hạ: "Chẳng lẽ tao cho mày gặm cả quả bây giờ. Ngon thì tự làm đi." Tôi nhìn thấy Lâm Diệc Thần định ném quả táo cho Cố Hạ, hai người rõ ràng không ai chịu ai. Cố Hạ còn không biết sợ vênh mặt trêu chọc Lâm Diệc Thần: "Đưa cho Noãn Hinh gọt hộ đi, chứ để mày gọt xong thì quả táo còn vẻn vẹn mỗi hạt."
"Đưa tôi làm cho." Tôi đứng bên cạnh Lâm Diệc Thần thấp giọng nói. Cậu quay qua, nhìn tôi một lúc mới chậm rãi đưa đồ qua cho tôi, lúc đưa dao còn cố ý hướng mũi dao về bản thân mình.
"Cậu biết làm chứ?" Lâm Diệc Thần nghi hoặc nhìn tôi có vẻ như không hề tin tưởng chút nào.
Tôi khẽ cười ngẩng đầu nhìn cậu trả lời: "Chắc chắn sẽ tốt hơn cậu."
Lâm Diệc Thần im lặng không nói gì, sắc mặt ngưng đọng. Tôi cầm dao rất thành thục gọt hết 3 quả trong thời gian ngắn, lúc ở nhà thường xuyên nấu cơm giúp mẹ đối với chuyện đơn giản này vốn không làm khó được tôi.
"Đấy nhìn kỹ chưa? Người ta phải như vậy." Cố Hạ có vẻ rất thèm đòn không ngừng chọc ngoáy vào tổ kiến lửa Lâm Diệc Thần, làm cậu không nhịn được cầm gối trên giường ném vào người Cố Hạ khiến cậu ta la oai oái: "Cmn Diệc Thần, mày đi thăm ốm hay là đến đánh người vậy hả?"
"Hừ, ai khiến mày nói đểu tao."
"Thế không đúng à, mày chả không biết gọt còn gì."
"Nhà chỉ cần một người biết là được, tao cũng đâu cần khéo." Lâm Diệc Thần đột nhiên nói một câu khiến cả phòng rơi vào trạng thái yên lặng.
Tôi chớp mắt, trong đầu như phân tích lại lời cậu vừa nói thử đoán xem rốt cục có ý gì.
Lúc đó Lâm Diệc Thần cũng ngộ ra mình nói sai cái gì, cậu có nhìn sang tôi thấy tôi cũng đang nhìn lại, trên mặt hiện ra tia khó xử: "Ý tôi là một mình cậu đã đủ để cậu ta ăn rồi đâu cần tôi nữa." Lâm Diệc Thần quay qua Cố Hạ tiếp tục nói: "Mày hiểu không?"
Cố Hạ ngơ ra một lúc rồi đột nhiên bật cười, cậu ta có nhìn sang tôi bằng một ánh mắt thấu tình đạt lý: "À, hiểu hiểu. Tao không hề biết mày có ý gì cả." Nói xong còn không nhịn được cười hai tiếng.
Lâm Diệc Thần lúc đó như bị cái gì tác động, lườm Cố Hạ một cái rồi lừ lừ đi ra cửa. Cánh cửa sau đó bị đóng rầm một tiếng kéo theo bản lề cũng bị rung không ít.
Tôi chưa hiểu gì vì thế quay đầu nhìn Cố Hạ như đang chờ cậu giải đáp. Cố Hạ vẫn chưa hết buồn cười, cậu rục rịch khoé miệng rồi chỉ tay ra ngoài cửa: "Ôi, một cậu bé mới lớn ấy mà, cậu đừng có bận tâm làm gì."
Tôi nghe vậy gật đầu, nhưng thật ra tôi một tí cũng nghe không hiểu lời Cố Hạ nói.
Tôi cùng Cố Hạ giao lưu đôi ba câu nữa, lúc chuẩn bị về thì nhanh nhẹn nhét cái phong bì có tiền quỹ lớp vào túi hoa quả. Lúc ra khỏi phòng bệnh thì thấy Lâm Diệc Thần ngồi trên ghế ngoài hành lang, tôi mím mím môi lặng lẽ đi tới.
"Ra rồi à?" Cậu bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi nói một câu. Tôi gật đầu ừ một tiếng, nhưng lúc này như nhìn thấy thứ gì trên mặt cậu tôi đưa tay định xem một chút. Nhưng Lâm Diệc Thần lại như bị điện giật vội vã né tránh làm sắc mặt tôi hơi trầm xuống.
"Ở trên mũi cậu có vết bẩn, tôi chỉ muốn lau giúp. Xin lỗi nếu cậu không thích."
"Không... không phải như thế." Lâm Diệc Thần gấp gáp như muốn giải thích gì với tôi, nhưng mãi cậu chẳng nói được một câu, tôi cười khổ: "Tôi hiểu, cậu không cần nói thêm gì đâu."
"Nhưng mà..."
"Cậu chở tôi về đi, hôm nay mẹ tôi tan làm sớm, tôi còn phải nấu cơm nữa."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay