Cậu thà không làm được bài còn hơn là chép bài tôi.
____
Tôi cầm 乃út đi ra khỏi phòng thi với tâm trạng gần như là xấu nhất. Tôi thấy mình không ổn cho lắm, đặc biệt là đầu tôi luôn xoay tròn tròn.
"Cảm ơn cậu vừa nãy nhé!"
Một người nào đó bỗng nhiên vỗ vào vai tôi khiến tôi quay lại. Người nói chuyện là một bạn gái có mái tóc màu nâu rất xinh đẹp. Tôi nhìn lại cậu và nói: "Không có gì, vì tôi làm xong bài lâu rồi rất rảnh mà."
"Tôi vừa đối chiếu với mấy bạn khác rồi. Cậu giỏi thật đấy đều đúng hết." Cô ấy không ngừng khen ngợi tôi, đôi mắt cậu như phát sáng mỗi lần mở miệng. Rất đẹp! Rất cuốn hút!
Tôi cảm thấy nếu mình là con trai mình cũng có thể sẽ có tình cảm với cậu.
"Vậy thì tốt rồi." Tôi mỉm cười đáp lời, đề thi năm nay không đến nỗi khó.
Cô bạn vuốt vuốt mái tóc nâu của mình, tôi thấy cậu ngước mắt nhìn tới đầu tôi có vẻ rất thích thú: "Cậu mới cắt tóc hay sao?"
"Ừ."
"Hợp với cậu lắm ấy. Đẹp hơn trước kia."
"Tôi cảm ơn." Tôi cúi đầu, không phải nói dối đâu nhưng trong lòng tôi thực sự rất vui. Hảo cảm của tôi đối với cậu đã tăng lên rất nhiều.
Nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại như một gáo nước lạnh tạt vào sự mừng rỡ ngu ngốc của tôi. Cậu ngập ngừng một chút rồi thấp giọng hỏi: "Cậu có biết Lâm Diệc Thần đâu không?"
Thì ra cô ấy bắt chuyện với tôi đến cuối cùng mục đích chính vẫn là Lâm Diệc Thần.
Tôi bật cười, nhưng đáy mắt chính là một mảnh trống rỗng: "Không biết nữa, lúc thi xong cậu ấy đã đi đâu rồi."
"Mọi lần tớ tưởng cậu vẫn đi với Diệc Thần cơ mà."
"Tôi không biết, cậu đi tìm thử đi." Tôi nói rồi quay người bước đi hoàn toàn không có tinh thần cùng cô bạn nói chuyện. Vì tiếp tục nói nữa tôi nghĩ bản thân sẽ không trụ được mất.
Mấy ngày tiếp theo tôi thi đều ổn, vẫn là như vậy, Lâm Diệc Thần vẫn ngồi cạnh tôi nhưng tôi và cậu đều không ai nói với ai câu nào. Bài ai người nấy làm, tôi cũng không nhìn tới cậu nữa.
Qua mấy ngày như thế rồi tôi như nhận ra một điều. Thực ra không chú ý tới cậu cũng không khó lắm.
Tôi đau đầu chợt suy nghĩ tới việc có phải bản thân trong lúc mới lớn chỉ là những cảm xúc nhất thời không rõ ràng mà thôi.
Có khi nào tôi cũng không thích Lâm Diệc Thần nhiều như tôi nghĩ.
Buổi trưa hôm ấy, khi mấy học sinh lác đác ra về hết, trong lúc đi ra cổng trường tôi tình cờ thấy Lâm Diệc Thần dựa tường cũng một cô gái khác nói chuyện vui vẻ.
Trong lòng tôi dù nhiều hay ít cũng có chút không thoải mái. Tôi hít một hơi sâu cố nhịn xuống cái xúc cảm khó hiểu ấy. Thế rồi tôi bước qua cậu, đơn giản chỉ là bước qua nhau thôi, tôi không nhìn cậu.
Còn cậu?
Tôi cũng không rõ nữa.
"Noãn Hinh."
Lúc đi qua cậu được một đoạn, cái căng thẳng trong tôi đã hạ xuống được một chút còn chưa kịp thở ra, một giọng thiếu nữ nhẹ nhàng trong trẻo từ phía đằng sau vọng đến phá đi tất cả sự phòng bị trước đó của tôi.
Tôi cứng đờ người mà quay lại, khỏi phải người khác nhìn tôi cũng biết động tác ấy của mình rất kỳ quặc. "Có chuyện gì vậy?"
Người vừa gọi tôi là cô gái có mái tóc nâu hôm nọ. Cậu ấy học cùng lớp tôi nhưng tôi và cậu không hay nói chuyện, cho đến lúc tôi giúp cậu thi môn toán cậu đối với tôi nhiệt tình hơn cả.
Cậu ấy đứng cùng một chỗ với Lâm Diệc Thần, khoảnh cách hai người vô cùng gần. Gần tới nỗi tôi có chút chói mắt.
Nhưng để nói thật thì hai người ấy thật sự rất xứng đôi.
"Cậu làm bài tốt chứ?" Cô bạn ấy hỏi tôi. Giọng nói dễ thương khiến người nghe có không muốn trả lời cũng không được.
Tôi ngẩng đầu vừa vặn nhìn tới Lâm Diệc Thần đang đứng bên cạnh kia. Trông cậu vẫn khôi ngô như thế, cách ăn mặc tạo cho người khác cái nhìn đầy thoải mái sạch sẽ.
Tôi thật sự rất muốn tìm cơ hội để có thể nói chuyện lại với cậu. Nhưng có lẽ bây giờ không phù hợp rồi.
Tôi xốc lại cặp sách của mình, cười một cái: "Tốt! Còn cậu?"
Khi nói câu này tôi rõ ràng là nhìn về phía Lâm Diệc Thần không hề di chuyển. Và tôi có thể tin rằng cậu cũng biết là tôi đang nói với cậu.
Tôi và cậu chạm mặt nhau như thế, ngay giây tiếp theo cậu đã quay mặt đi để lại cho tôi sườn mặt đầy lạnh lùng.
Tôi hình như đã hiểu ra gì đó... bàn tay đút trong túi áo hơi nắm lại. Cả gương mặt hở ra bị gió thổi cho lạnh buốt tê rần, vì thế trước khi cô bạn gái kia kịp nói gì đó tôi đã chạy đi thật nhanh.
Tôi chính xác là chạy trốn rồi.
Cả một buổi tối tôi luôn mở hình cậu ra mà nhìn, mỗi khi nhìn lại không kìm được đau lòng không thôi.
Nhưng có lẽ là thói quen, dù có đau thì cũng thấy vui vẻ.
Gần một tuần rồi tôi và Lâm Diệc Thần lạnh nhạt như vậy. Tôi sợ nếu mình tiếp tục im lặng như vậy nữa thì tình bạn này cũng không thể được.
Tôi không hề thích cái cảm giác đứng nhìn cậu từ xa, dù sao cũng đã là bạn tôi tại sao phải cư xử kì lạ, tự ép bản thân mình không thoải mái.
Như cậu đã nói...
Mối quan hệ đó không thích hợp, chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè mà thôi.
Kỳ thi này có vẻ rất vất vả cho học sinh, có người lớp tôi sau khi thi xong còn bị ốm. Mà nghe cô giáo nói thì nặng đến phải nhập viện.
Cả lớp tôi một hồi xôn xao.
Tôi cảm thấy cậu bạn ấy phải chăng đã đang rất cố gắng, tôi đã từng học nhưng cũng không \'học\' đến mức thế.
Cô giáo gõ gõ bàn yêu cầu cả lớp trật tự rồi cô tiếp tục nói: "Lớp ta cần một người đại diện đi thăm bạn. Ngoài lớp trưởng ra thì cô chọn thêm một bạn nữa." Cô giáo hơi ngừng một chút, đưa mắt quan sát cả lớp học rồi tôi thấy ánh mắt ấy dừng trên người mình: "Vậy Noãn Hinh đi, em dù sao cũng là lớp phó học tập phải không?"
Tôi bị chỉ đích danh thế này cũng không tiện từ chối, lại thêm nữa tôi cũng không có việc gì bận bịu cả.
Cô giáo tiếp tục công việc giảng dạy còn tôi thì cắm mặt vào đọc sách cũng không bận nghĩ lung tung.
Đến cuối tiết khi tôi thu gọn sách vở chuẩn bị cùng lớp trưởng đi thăm bạn cùng lớp. Lúc đó lớp trưởng vừa cầm điện thoại vừa chạy tới chỗ tôi, gương mặt gấp gáp: "૮ɦếƭ rồi, nay tôi có chuyện không thể đi đến bệnh viện cùng cậu được. Hay... hay cậu đi một mình được không?"
Tôi nhìn thấy lớp trưởng đầy khó xử, hình như là cậu có việc thật. Tôi thấy mình cũng có thể đi một mình được vậy nên gật đầu.
Lớp trưởng vui mừng nói cảm ơn, trước lúc chạy đi còn không quên nhét vào tay tôi một cái phong bì có tiền được trích từ quỹ lớp: "Vậy cậu cầm số tiền này, đi đường cẩn thận nhé!"
Lúc nhìn lớp trưởng chạy đi tôi hoàn toàn không suy nghĩ gì, nhưng mấy giây sau tôi mới chợt nhận ra một điều rằng. Tôi không có xe, mà cũng không có tiền để đi xe buýt.
Tôi rơi vào thế khó xử. Cắn cắn môi suy xét nhìn tới Lâm Diệc Thần không biết đang chờ ai mà vẫn đứng ngoài cửa lớp. Lúc tôi từ lớp đi ra, cậu như nhìn thấy tôi liền bước chân đi.
Tôi không hiểu!
Trông dáng vẻ ấy cứ như đang chờ tôi vậy.
Tôi chạy theo Lâm Diệc Thần, vì vội vàng lên kéo góc áo sơ mi cậu lại. Cậu thấy thế nên dừng bước quay đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn cậu, lại không muốn bản thân mình lề mề nên nói: "Cậu... có thể cho tôi vay chút tiền không?"
Nếu không phải học sinh ở trường đã về hết có lẽ tôi cũng không mở miệng hỏi cậu.
Lâm Diệc Thần ngạc nhiên, cậu hỏi: "Bao nhiêu? Cậu cần tiền để làm gì?"
Tôi cúi đầu, rất khó mở lời: "Tôi đi xe buýt đến nhà Cố Hạ."
Lâm Diệc Thần cau mày: "Lớp trưởng không lai cậu?"
"Cậu ấy nói có việc bận, tôi tự đi." Vừa nói xong nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt, tôi lại tưởng cậu không cho mình vay tiền nên hơi cuống: "Có thể cho tôi vay tiền được không? Cậu không cần lo ngày mai tôi sẽ trả ngay."
Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng trông cậu càng khó chịu hơn khi tôi nói mấy câu cuối. Tôi thấy cậu hơi suy nghĩ gì đó, rồi lúc tôi còn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì tay tôi đã bị cậu nắm lấy, rồi cậu kéo tôi đi.
Tôi hoàn toàn ngơ ngác mà đi theo cậu. Cái năng lực phản kháng vào giờ phút này hầu như không hề tồn tại.
Lâm Diệc Thần đi xe máy đi học, tôi nhìn cậu lấy xe, rồi đội mũ bảo hiểm. Khi thấy một chiếc mũ khác được đưa ra trước mặt, tôi mới như người say mà tỉnh. Lắp bắp hỏi: "Đi... đi đâu vậy?"
Lâm Diệc Thần thấy tôi hỏi liền thở dài: "Tôi đưa cậu đi."
Tôi sửng sốt: "Tại sao?"
"Vì chúng ta là bạn."