"Nếu cậu không xuống nhà ngay bây giờ, tôi với cậu sẽ không phải là bạn nữa."
____
Đêm hôm đó tôi không ngủ được ngon bởi lẽ tôi gặp nhiều ác mộng. Nằm trên giường đến 4 giờ liền lật chăn ngồi dậy xem qua một chút bài học hôm trước.
Lúc ra khỏi phòng thì mẹ đã đi làm rồi, mẹ tôi thường đi làm từ sáng sớm và đến chiều mới về. Tôi ôm cặp ra ghế sofa ăn một chút đồ ăn mẹ để trên bàn, rồi ra khỏi nhà.
Tôi đi bộ đi học, trường cách nhà tôi không xa, hơn nữa ba tôi mất sớm còn lại một mình mẹ, kinh tế chả dư dả để có thể mua xe cho tôi. Sống ở thành phố này tôi chỉ có một người họ hàng, dì có mở một tiệm tạp hoá ở con phố bên, làm ăn không tồi. Lúc tôi học lớp 10 dì có cho một chiếc xe đạp, nhưng vì là đồ cũ tôi dùng đến giữa năm lớp 11 thì không còn dùng được nữa.
Lúc tôi đến lớp đã gần vào giờ học, tôi đến vị trí ngồi của mình và ngồi xuống. Ánh mắt nhìn qua lớp một chút liền có thể thấy Lâm Diệc Thần đang nói chuyện với một bạn nữ rất vui vẻ.
Tôi vừa trông thấy thế vội cụp mắt, nơi иgự¢ trái ẩn ẩn một chút khó chịu. Tôi hình như còn có chút sợ hãi khi nhìn tới cậu nữa.
Trống vào rồi, tay tôi cầm 乃út nhìn tới vị trí ngồi còn trống bên cạnh mình. Tôi được xếp một mình một bàn, nhưng mọi ngày Lâm Diệc Thần đều ôm cặp mình trốn giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ sang ngồi cạnh tôi, có lần cô giáo hỏi cậu liền trả lời: "Bạn ấy học giỏi, em ngồi sang đây để học bài." Nhiều lần như thế cô giáo chuyển luôn cậu sang đây ngồi cạnh tôi.
Nhưng hôm nay cậu lại mang cặp về chỗ cũ. Bàn tay tôi cầm 乃út hơi chặt, suy nghĩ có phải cậu thật sự giận tôi rồi hay không?
Mải nghĩ vớ vẩn, giáo viên vào lớp lúc nào tôi cũng không biết. Rồi cô gọi người lên kiểm tra bài cũ tình cờ người ấy lại là tôi.
Cô hỏi một câu thật dễ, nên tôi trả lời được.
"Noãn Hinh 9 điểm." Tôi nghe cô nói khẽ gật đầu, lúc về chỗ vô tình chạm phải ánh mắt Lâm Diệc Thần, hoá ra cậu cũng đang nhìn tôi. Nhưng cảm xúc thế nào thờ ơ lãnh đạm như vậy. Thấy tôi đang nhìn cậu, cậu lập tức quay đầu tiếp tục nói chuyện với học sinh nữ ngồi bên cạnh mình.
"Lâm Diệc Thần, em còn nói chuyện. Có phải đã học bài rồi không? Lên trả bài cho cô."
Nghe tiếng cô gọi cậu, có lẽ tôi còn cảm thấy sợ và căng thẳng hơn khi bản thân mình bị gọi lên bảng.
"Vâng." Lâm Diệc Thần làm như chả có chuyện gì mà rời khỏi chỗ ngồi của mình. Nhưng có lẽ tôi biết cậu còn chưa học bài.
"Em làm bài tập 2 sách giáo khoa cho cô." Giáo viên chỉ tay vào trong quyển sách rồi đưa mắt nhìn Lâm Diệc Thần. Lâm Diệc Thần gật đầu, cũng cầm phấn bước lên bục giảng.
Đây là môn toán, tôi biết cậu chẳng hứng thú gì với môn này. Lại nhìn mặt giáo viên hôm nay hình như tâm trạng không tốt lắm. Tôi nghĩ nếu Lâm Diệc Thần không làm được bài cô hẳn sẽ rất tức giận.
Lúc đấy tôi liền không suy nghĩ nhiều, vội giơ tay lên bảng: "Em có thể lên chữa bài 3 không cô?"
Giáo viên nhìn tôi rồi gật đầu, thật sự lúc ấy tôi rất vui. Tôi cầm phấn rồi đứng sát bên cạnh cậu, nhìn phần bảng vẫn trống trơn kia trong lòng quả là không có gì ngạc nhiên.
Tôi vội viết mấy công thức cần thiết để Lâm Diệc Thần làm bài bên cạnh cậu, lại thấy Lâm Diệc Thần một chút cũng không thèm để ý tới mình. Một mực nhìn chằm chằm vào quyển sách đang cầm trên tay.
Tôi không biết phải làm thế nào, quay người thấy cô giáo đang nhìn mình, tôi không dám nhắc cậu nữa, chỉ tập trung vào làm bài của mình.
Bài tập dễ nhưng tôi viết thật chậm, vừa viết vừa dùng phấn gõ vào phần bảng tôi vừa viết công thức rồi dùng thanh âm thật nhỏ để nói chuyện với cậu: "Cậu dùng công thức này rồi thay vào là được."
Lâm Diệc Thần không nói gì hết. Tôi biết cậu giận tôi vì hôm trước, nhưng bản thân không biết phải giải thích thế nào với cậu. Ít nhất thì tôi cũng không thể nói với cậu rằng tôi ghen tỵ với mấy bạn gái bên cạnh cậu, và những chuyện cậu làm những lời cậu nói làm tôi tổn thương bao nhiêu.
"Noãn Hinh, em làm xong bài rồi thì về chỗ đi." Cô giáo hướng tôi ra lệnh. Quả thực bài tôi làm xong rồi cũng không thể đứng đây lâu nên đành về lại chỗ ngồi.
Y như tôi suy nghĩ, cô giáo đối với Lâm Diệc Thần tức giận bao nhiêu. Cô nhìn cậu đập bàn, cô nói thật nhiều nhưng cuối cùng kết lại vẫn là một câu: "Cô cần phải trao đổi việc học hành của em đối với ba mẹ, ngày mai em gọi họ đến trường cho tôi."
Tôi cúi đầu, vờ như mình đang đọc sách nhưng thực sự là tôi không hề để tâm đến mấy con số viết trên đó. Tôi ngước mắt lén lút nhìn tới Lâm Diệc Thần ở phía bên kia. Cậu không có phản ứng gì, vẫn giống mọi ngày nghịch điện thoại trong giờ, bài vở không động dù chỉ một chút.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn giống vậy vẫn đứng từ xa mà nhìn cậu thôi. Mấy lần lén nhìn cậu đều bị phát hiện từ đấy tôi chỉ dám nhìn tới giày người ta.
Điện thoại tôi lắp lại pin, bật nguồn nhưng không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào hết. Tôi ngẩn người rồi như nhận ra, người hay liên hệ với tôi có lẽ chỉ mình cậu.
Tôi ngồi trên bàn học, đưa mắt nhìn tới lịch để bàn. Chỉ còn 2 ngày nữa là thi cuối kì I, bên cạnh lịch còn có một tờ giấy được đánh 乃út nhớ rất cẩn thận. Tôi đưa tay cầm lên, đây chính là trọng tâm để ôn thi môn toán tôi rất mất công để làm cho Lâm Diệc Thần, vậy mà tôi lại quên chưa đưa cho cậu.
Thứ 7 sau tiết anh, tôi đi theo cô xuống phòng hội đồng để nộp đề cương của mấy bạn trong lớp. Lúc cúi xuống nhìn lại phát hiện tờ giấy được dập ghim cẩn thận có đề tên Lâm Diệc Thần. Tôi không kìm được mà liếc qua một lượt, quả thật rất đầy đủ, chính xác.
Lâm Diệc Thần mọi môn đều kém chỉ có môn anh là giỏi. Tôi có lần được biết cậu còn từng trong đội tuyển Anh, lúc đi thi đạt được rất nhiều giải.
"Con xem đi, điểm như thế này liệu có tốt nghiệp được không?"
Giọng người đàn ông uy nghiêm vô tình lọt vào tai tôi, lúc đó cô Anh đi trước bước chân của tôi như bị ai điều khiển mà chậm lại.
Sau bức tường tôi nhìn thấy Lâm Diệc Thần, còn người đang to tiếng kia có thể là ba cậu.
Lâm Diệc Thần có vẻ như không để ý lắm, giọng nói không có bất cứ biểu cảm nào: "Con tốt nghiệp được hay không ba cứ chờ rồi biết."
"Kì thi này kết quả toán còn kém như vậy, ba sẽ cấm con ra khỏi nhà trong một tuần. Thuê gia sư về dạy con cẩn thận."
"Tuỳ ba."
Ba Lâm trừng mắt, rất tức giận đang định nói gì đó nhưng có lẽ lúc đấy ông nhìn thấy tôi nên kiềm chế lại chỉ "hừ" một tiếng.
Tôi cảm thấy căng thẳng, ôm tập đề cương cũng chặt hơn trước khẽ cúi đầu chào ba Lâm một tiếng: "Cháu chào chú ạ!"
Người đàn ông đang tức giận nhưng nhìn thấy người ngoài khí thế cũng dịu đi đôi chút. Ba Lâm nhìn tôi không hung dữ như lúc nhìn cậu, nói chung là ôn hoà khiến tôi còn khẩn trương nữa: "Cháu là..."
"À cháu là bạn..." Nói đến đây tôi khẽ liếc tới cậu, nhưng cậu không nhìn tôi, đầu quay sang một hướng khác giống như tôi và cậu không hề quan hệ. Tôi có hơi chần chừ mà nói tiếp: "Cùng lớp của Diệc Thần, cháu là lớp phó học tập ạ."
"Là lớp phó học tập sao?"
"Dạ vâng." Lúc nói chuyện tôi thường xuyên nhìn tới cậu nhưng cậu vẫn thế ánh mắt vẫn không hề đặt tới tôi.
"Chắc thằng con chú học dốt lắm hả?" Ba Lâm hỏi tôi, tôi thấy rõ trong mắt ông chứa đựng nhiều sự thất vọng. Tôi nhìn thoáng qua quần áo ông mặc, cùng phong cách nói chuyện khác hẳn người dân thường như mẹ tôi.
Có vẻ ông ấy làm to lắm, mà như vậy là thành công trong công việc. Mà những người thành công như vậy họ thường rất kì vọng vào con họ.
Tôi nhìn Lâm Diệc Thần, khẽ mỉm cười. Lấy trong lòng ra tập đề cương Anh của cậu đưa cho ông: "Diệc Thần tuy không học giỏi mấy môn khác, nhưng môn Anh của cậu ấy đặc biệt nổi trội. Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, chú đừng nhìn vào một môn của cậu ấy mà đánh giá cả quá trình học tập ạ."
Ba Lâm nhận lấy, ông dùng thời gian ngắn để xem qua một lượt, trên mặt dần hiện ra tia ngạc nhiên nhỏ: "Thì ra thằng nhỏ này rất khá đấy nhỉ. Cũng biết trình bày khoa học đấy." Ba Lâm quay lại khích lệ đập vào vai Lâm Diệc Thần một cái.
Lúc này cậu có nhìn qua tôi, nhưng rất ngắn thôi rồi cậu trả lời ba của mình: "Vậy ba về đi, chẳng phải ba bận rất nhiều sao. Thời gian nãy giờ rất lãng phí đấy."
Ba Lâm nghe thế như phản xạ lập tức nhìn đồng hồ đeo trên tay mình."Vậy chú về trước nhé!" Ba Lâm quay lại nói với tôi rồi rất gấp rút mà đi thẳng.
Đứng ở chỗ này chỉ còn tôi và cậu, cậu cũng không thèm lưu lại lâu đã quay người muốn đi rồi. Thời điểm ấy, tôi dường như lấy hết can đảm gọi cậu một tiếng: "Diệc Thần, cậu... cậu nghe tôi nói đã được không?"
Bước chân cậu hơi chậm lại rồi dừng hẳn, cậu không quay lại ngắn gọn hỏi: "Gì?"
"Tôi... Hôm qua ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói là..." Tôi không nói được, kỳ thực tôi không hề giải thích được.
"Không nói được thì thôi, tôi có việc đi trước."
"Không phải, tôi không muốn làm bạn với cậu bởi vì tôi có tình cảm với cậu rồi."