- Em nói tôi tham lam sao?
- Tôi không ngăn cản chú với Hà Nghiên Nhi, vì vậy cũng mong chú tôn trọng tôi một chút. Hiện tại, cậu ấy là bạn tôi, tương lai có thể đi đến đâu tôi cũng không chắc. Đợi sau khi tôi rời khỏi đây, chú có thể đưa Hà Nghiên Nhi về đây, lúc đó chú cũng không cần phải cảm thấy khó xử giữa hai người phụ nữ nữa. Tôi buông tha cho chú rồi, cũng mong chú hãy buông tha cho tôi đi.
Tống Dịch nhìn đến ánh mắt khổ sở của cô, cũng chưa từng thấy hối hận lấy một lần. Hắn thâm trầm một đời, tính toán một đời, cuối cùng là vì cái gì?
Hắn từng dạy cô rất nhiều đạo lý làm người. Lúc đó hắn nói rất dõng dạc nhưng cuối cùng hắn làm được mấy phần.
Đạo lý làm người, đạo của một người chồng mẫu mực. Cái nào hắn cũng không làm được.
Là con người, hắn sống mà chỉ nghĩ đến quá khứ, cứ chôn chặt hận thù trong tim, ích kỷ lại độc đoán không điểm dừng.
Là một người chồng, hắn lại càng thất bại, hắn lấy cô rồi nhưng lại còn âи áι cùng người phụ nữ khác. Hắn luôn nghĩ cuộc đời là do hắn sắp đặt, nếu như đã không thể có được thứ hắn cần vậy thì lên giường với ai cũng không quan trọng nữa.
Hắn vẫn luôn nghĩ cô sẽ đợi hắn, nhưng đáng tiếc, đâu ai đứng đợi mãi một người không yêu mình.
Hắn ngồi nhìn cô rất lâu, sau đó cũng không biết phải nói gì. Hắn rơi vào khó xử, biết rõ bản thân có lỗi nhưng hắn lại chưa từng xin lỗi cô lần nào. Người đàn ông như vậy là người mà cô yêu đến khắc cốt ghi tâm sao?
Con người ta cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là thứ không có được, lại cứ cố chấp theo đuổi. Cô yêu hắn là chuyện cô không thể phủ nhận, nhưng lại cũng là chuyện khiến cho cô hối hận nhất trong cuộc đời.
Nếu như ngày mai là ngày cuối cùng của sinh mạng, vậy thì tốt rồi. Cô có thể nhanh một chút, kết thúc những đau khổ cùng những dằn vặt đi theo suốt cả một đời rồi.
Lát trưa, Tống phu nhân từ ngoài đi vào, Cố Thành cũng theo đó lấy cớ để vào thăm cô. Anh bước lên lầu, đi đến căn phòng ngủ của cô. Khi anh đi đến, cô vẫn đang ngủ trưa. Sau khi uống thuốc giảm đau, cô sẽ ngủ một giấc, cũng có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có thể giấc mơ là nơi duy nhất để trái tim đau đớn của cô dễ chịu.
Cô cứ yên lặng như thế nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, làn tóc xõa tung trên gối, khóe môi bất giác mỉm cười. Hình như cô mơ thấy điều gì đó rất vui vẻ.
Cố Thành ở ngay bên cạnh yên lặng quan sát gương mặt xinh đẹp của cô. Bất giác nắm chặt tay cô, giống như đang an ủi trái tim cô, cũng là an ủi trái tim mình.
Anh không biết rốt cuộc anh có thể làm gì được cho cô, chỉ mong rằng đến cuối cùng cô được hạnh phúc.
Có lẽ cô không biết, anh đã thầm thích cô từ lâu lắm rồi.
Có lẽ là từ lúc hai người còn đi học. Lúc đó, hai người ngồi chung bàn, anh là lớp trưởng, cô lại thường xuyên ngủ gật. Không hiểu sao anh lại dung túng cho cô, không những không mách thầy giáo mà còn chép bài giúp cô. Sau đó lại mượn cớ muốn giúp cô mà hằng ngày đều giảng bài cho cô.
Nụ cười xinh đẹp như ánh nắng mặt trời đài đông đó đã khiến trái tim Cố Thành rung động. Nhưng mà trên đời có một số chuyện không thể theo như ý mình, giống như chuyện cô yêu Tống Dịch, hay là chuyện anh yêu cô. Tất cả đều đã được sắp đặt, không thể gượng ép.
Dường như cô có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, từ trong cơn mơ kia cô nhẹ nhàng mở mắt, vừa trở mình đã nhìn thấy Cố Thành.
Lúc đầu, cô còn nghĩ là mình nằm mơ kìa, vì Tống Dịch đã cấm Cố Thành vào đây rồi mà. Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy lòng bàn tay ấm áp của Cố Thành đang nắm lấy tay cô, Tử Y lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, rút tay lại.
Cố Thành nhìn thấy cô phản ứng như vậy, nhất thời có chút đau lòng. Nhưng anh có thể mong chờ gì hơn vào mối quan hệ này kia chứ? Đối với anh mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một đoạn tình cảm đơn phương không có hồi đáp.
Mỗi người đều giấu trong tim một bóng hình. Nếu như may mắn, có thể cả đời được ở bên cạnh đối phương, còn trường hợp còn lại chắc là anh rồi.
Cố Thành nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, lấy gối kê phía sau lưng để cô ngồi. Tử Y nhìn Cố Thành, không hiểu sao hai bàn tay lại bất giác đan vào nhau, cẩn trọng hỏi.
- Sao cậu vào được đây?
- Tống phu nhân cho mình vào. Hôm nay mình đem một tin tức tốt đến cho cậu.
Cô nghe đến, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Là chuyện gì mà anh lại đích thân đến tận đây để nói cho cô biết?
Cố Thành dường như hiểu được suy nghĩ của cô, cũng không giấu diếm nữa mà nói thẳng.
- Bệnh viện vừa mới tìm được trái tim phù hợp với cậu. Là một bệnh nhân u não, đồng ý hiến tim rồi, em có thể đến để làm kiểm tra tích hợp.
Nhịp tim cô có chút đập nhanh, dường như là một niềm hy vọng nhỏ nhoi, cô có chút gì đó nhen nhóm trong Ⱡồ₦g иgự¢.
Cô bắt đầu mơ mộng nhìn ra khung cửa sổ, trong lời nói của cô có thể thấy được sự hạnh phúc.
- Sau khi mình khỏi bệnh, cậu có thể đưa mình đến Nhật Bản đi ngắm lá phong mùa thu được không?
- Được, mình sẽ đưa cậu đi.
- Còn có, mình còn muốn đi đến quãng trường xem những chú bồ câu bay lượn nữa.
Giọng cô run run như sắp khóc đến nơi.
- Được rồi, sẽ đưa cậu đi.
- Đi đạp xe trên con đường đầy nắng nữa.
Cố Thành lại siết chặt lấy bàn tay mỏng manh của cô.
- Được, cậu muốn đi đâu, mình sẽ đưa cậu đi đến đó.
Vốn dĩ cho rằng có rất nhiều chuyện có thể làm sau khi cô khỏe lại nhưng đột nhiên ánh mắt của cô rơi vào khoảng không im lặng.
- Nếu như lúc đó mình còn sống... thì tốt biết mấy.
Nói đến đây, những giọt nước mắt bất giác lại tuôn rơi trên gương mặt xanh xao. Thấm đẫm cả hai chiếc chăn bông mềm mại đang đắp che kín nửa phần thân dưới cô.
Bởi vì vốn dĩ có quá nhiều điều muốn làm nhưng... thời gian danh cho cô đã hết rồi.
Cô đột nhiên thấy sợ, sợ bản thân sẽ ૮ɦếƭ trong phòng phẫu thuật, sợ tất cả những điều còn dang dở kia phút chốc lại chỉ còn nằm lại trong tưởng tượng của cô mà thôi.
Nhưng cô không hối hận, mà hối hận được sao? Ông trời vốn dĩ chưa từng cho cô lựa chọn, đây là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi nơi này, đi thật xa. Đến nơi mà những nỗi đau và bất hạnh không tồn tại.
Có lẽ cô sẽ quên, cũng có thể nỗi đau sẽ biến mất.
Nếu như cô ૮ɦếƭ đi thi thì sao? Có lẽ sẽ chẳng ai rủ lòng thương xót cho kẻ khốn khổ như cô đâu, đối với bọn họ cô chỉ là một sự phiền phức không đáng có.
- Tại sao lại khóc chứ?
- Mình xin lỗi, mình đáng lẽ ra không nên khóc trước mặt cậu.
- Tại sao lại không thể khóc trước mặt mình? Chẳng phải chúng ta là bạn hay sao?
Lúc Cố Thành nói ra câu nói này, từ trong thâm tâm anh có bao nhiêu là điều chôn chặt.
Bạn sao? Trên thế gian này có biết bao nhiêu người dùng danh nghĩa bạn bè để ở bên cạnh một người, cũng có biết bao nhiêu người dùng danh nghĩa bạn bè để rời xa một người.
Anh lại lựa chọn thân phận bạn bè để mong muốn ở bên cạnh người anh yêu. Cho dù đó có lẽ là chuyện thật điên rồ nhưng lại là điều duy nhất anh có thể làm cho cô lúc này.
- Cố Thành, nếu như một ngày mình ૮ɦếƭ đi, xin cậu đừng quên mình.
- Cậu sẽ không ૮ɦếƭ đâu.
- Mình thực sự rất sợ, ca phẫu thuật sẽ không thành công... Mình còn trẻ như vậy, mình vẫn chưa được yêu thương đúng nghĩa bao giờ. Cậu nói xem nếu như mình ૮ɦếƭ đi, sao mình có thể cam lòng cho được.
- Tử Y, đừng khóc. Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cho dù là không ai yêu thương cậu thì mình vẫn ở đây, mình sẽ không để cậu phải một mình.