“ Đốt !”
“ Phu nhân cây hoa này ông chủ rất quý không đốt được đâu ạ “ Thím Trương hết lời khuyên nhủ
Lâm Thanh Nhã nhìn cây hoa bằng lăng xinh đẹp đang kheo mình trong nắng lạnh mặt nói “ Đốt !”
Cô ghét nó !
Một đời trước cô đã muốn đốt nó rồi , nhưng cô biết anh rất quý nó nên không ᴆụng chạm vào nhưng bây giờ cô không còn là Tuệ Vi không còn phải lấy lòng anh nửa nên cái cây này xác định rồi .
Cây hoa bằng lăng tím này là nơi mà Bích Nguyệt và Hàng Nhất thời thiếu niên thường lui tới , khi ấy cô ta bỏ đi anh liền đưa câu hoa này về trồng trong vườn nhà .
Cái cây này nếu như “ Lâm Thanh Nhã “ không nói ra nguyên nhân tại sao anh yêu quý thì chắc cả đời cô cũng sẽ không biết .
Nhìn vật thấy người .
Cô hận !
“ Em muốn đốt nó ?” Hàng Nhất không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng cô lên tiếng .
Lâm Thanh Nhã không hoản sợ mà rất bình tĩnh quay lại đối mặt với anh “ Tôi muốn đốt nó , anh không cản nổi !”
“ Anh sẽ chuyển nó đi “
“ Tôi muốn đốt ! “ đốt trong đất của anh , đốt trước mặt anh còn gì vui bằng .
“...”
“ Một khi tôi còn sống tôi sẽ không để cho nó yên ổn , anh ngăn không nổi tôi đâu !” Lâm Thanh Nhữ tốt bụng nhắc lại .
Nhìn người phụ nữ trước mặt từ đầu đến cuối đều không có lấy một điểm giống Tuệ Vi nhueng tại sao anh lại thấy bóng dáng của Tuệ Vi trên người cô , Hàng Nhất không khỏi lẩm bẩm “ Cô ấy cũng muốn đốt nó “
Lâm Thanh Nhã nghe thế lòng lộp bộp tại sao người đàn ông này lúc nào cũn lấy bóng hình của người khác đặt lên người kia , mặc dù Tuệ Vi là cô nhưng vẫn làm cô khó chịu .
Lâm Thanh Nhã cười nhạt “ Tôi rốt cuộc cũng hiểu cảm giác làm cái bóng của người khác khó chịu như thế nào , có lẽ Tuệ Vi lúc đó còn khó chịu hơn tôi gấp bội “
Một câu này làm cho sắc mặt Hàng nHất trắng bệch , Lâm Thanh Nhã không quan tâm là anh có đồng ý hay chưa lạnh giọng nói “ Đốt ! Đốt nó thành trở cho tôi “
Dù Trương nhìn ông chủ mình lại nhìn cây hoa bằng lăng tím xinh đẹp mím môi gật đầu với người làm.
Rất nhanh lửa đã nhấn chìm cả cây , màu đỏ của lửa Đan xen với màu tím của hoa cảnh tượng lúc đó quá ư là xinh đẹp .
Lại nhìn ánh lửa trong mắt của Hàng Nhất , Lâm Thanh Nhã cười châm biếng ghé vào tai anh nhỏ giọng “ Tôi đã nói rồi mà , tôi sẽ khiến anh hối hận về cuộc hôn nhân này !”
Dứt lời liền uyển chuyển bỏ vào nhà .
———
Tiếng đàn du dương vang lên tiếp đó là tiếng nói đầy tức giận của Hàng Nhất “ Ai cho cô cái gan đó !?”
Cô nàng giúp việc bị anh lôi từ ghế xuống đất , mắt ngấn lệ lo sợ nhìn anh nổi bão
“ Ông chủ .. tôi xin lỗi .. tôi .. sẽ không dám nữa “
Hàng Nhât đen mặt “ Cút , cuốn gói cút nhanh cho tôi !”
Cô nàng giúp việc đánh đàn nhìn Lâm Thanh Nhã cầu cứu , cô thở dài lên tiếng nói “ Là tôi cho cô ấy chơi đấy , mua đàn về không chơi thì để người khác chơi ! “
Hàng Nhất dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Thanh Nhã rồi im lặng bỏ đi .
Lâm Thanh Nhã nhìn cô giúp việc xinh đẹp thế này lại còn đánh đàn rất hay lại bị anh hất hủi thì không khỏi thương cảm “ Tôi sẽ chuyển khoản cho cô , hôm nay cô vất vả rồi !”
“ Cảm ơn phu nhân “
Lâm Thanh Nhã đưa mắt nhưng cây piano y hệt cây lúc trước cô đập thì tay bất giác siết chặc .
Rồi sẽ có một ngày cô sẽ sử lí nó !
Một màng đều bị Hàng Nhất thu hết vào tai .
Lâm Thanh Nhã cố ý kêu cô gái này đánh bài mà anh thích nghe nhất cũng là bài mà cô hay đánh .
Ý tứ thì quá rõ , chính là muốn chọc tức anh .
————
Nhìn một bàn toàn là hải sản , Lâm Thanh Nhã không nhịn được nổi da gà .
Cô bị dị ứng nặng với hải sản .
Mặc dù cô biết bây giờ bản thân không cong là Tuệ Vi sẽ không dị ứng nhưng bản thân cô không thể không sợ .
Đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện đang chăm chú bóc cua rồi bỏ vào bát cô , lại nhìn thịt của trong bát Lâm Thanh Nhã nén cơn buồn nôn từ dạ dày .
Muốn cô ăn ?
Thà để cô ૮ɦếƭ đi !
Lâm Thanh Nhã vội đứng dậy nói “ Tôi không ăn “
Dứt lời liền muốn bỏ đi thì Hàng Nhất người từ nãy giờ chỉ một mực im lặng bây giờ lại lên tiếng
“ 3 năm trời anh sống không bằng ૮ɦếƭ cũng không đủ làm em tha thứ sao Lâm Thanh Nhã à .. không Tuệ Vi mới đúng !?”
Một câu này làm cô ૮ɦếƭ sửng , cô ngẩng mặt nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn mình bi thương hệt như ánh mắt của cô năm đó ...
——
Bổ sung chút nha : Ban đầu , Lâm Thanh Nhã gọi Tuệ Vi ra và nói hết mọi chuyện sau đó lúc trên đường về thì bị tai nạn .
Đây chính là nghiệp quật đó nha ~