Tự mình đến viến mộ mình cảm giác cũng không tệ cho lắm , Tuệ Vi nhìn khuôn mặt cười rạng rở của mình gắp lên bia đá lạnh lẽo lòng không cầm được mà chua sót .
À không , bây giờ cô không còn là cô gái mang tên Tuệ Vi nữa mà cô bây giờ là Lâm Thanh Nhã ..
Nói ra chắc không ai tin nhưng cô đã trùng sinh sống lại trong cơ thể của Lâm Thanh Nhã này , cô nhớ lúc trước bản thân ghen ghét với Lâm Thanh Nhã như thế nào bây giờ lại sống trong xác của cô ta thì không khỏi nực cười ..
Cô nàng Lâm Thanh Nhã này , là vị hôn thê của Hàng Nhất , 3 năm trước bị tai nạn mà hôn mơ đến bấy giờ .
Sống lại mà vẫn phải day dưa với anh , Lâm Thanh Nhã không khỏi buồn rầu .
———
1 tuần trước .( lúc cô mới tỉnh lại )
Nhìn người đàn ông trước mặt , Lâm Thanh Nhã không nhịn được siết chặc bàn tay , không sai người đàn ông trước mặt cô chính là Hàng Nhất .
Hàng Nhất mặt lãnh đạm “ Em thấy cơ thể ra sao rồi ? “
Bộ mặt của anh làm cô xém một chút nữa là ném gối vào mặt anh .
Lãnh đạm !
Một đời này của anh ta chỉ bày ra bộ mặt ૮ɦếƭ tiệt đó .
Lâm Thanh Nhã đè nén cơn giận trong lòng иgự¢ , dùng ánh mắt vô cảm nhất có thể đối với anh “Chắc anh cũng nghe nói rồi , 1 tháng nữa bọn họ sẽ cử hành hôn lễ cho anh và tôi “
“Anh có nghe “
“Cuộc hôn nhân này tôi không muốn!”
Nghe vậy , Hàng Nhất không khỏi ngạc nhiên , 3 năm trước một hai bám lấy anh , không phải vì cô xảy ra sự cố không thì anh với cô đã kết hôn từ lâu rồi ..
Chữ hiểu tại sao , anh lại cảm thấy bóng hình của ai đó ở trên người cô , suy nghĩ này làm anh không khỏi nhíu mày , chắc có lẽ anh quá nhớ cô rồi !
Không nhịn được Hàng Nhất hỏi “ Tại sao em lại không muốn , không phải lúc trước hận không thể lấy anh sao ? “
“ Lúc đó là lúc đó , bây giờ là bây giờ , tôi không muốn nghe thấy bất kể chuyện gì của quá khứ , Hàng Nhất tôi không biết anh sẽ làm những gì tôi chỉ cần cuộc hôn nhân này không xuất hiện , bằng không tôi chắc chắn sau khi kết hôn về tôi sẽ khiến anh hối hận “ Lâm Thanh Nhã nghiêm túc nói .
Cô không muốn dính dáng với anh .
Đời trước đau khổ đủ rồi , bây giờ cô không muốn tiếp tục ..
Cuộc hôn nhân này ! Không thể !
Lâm Thanh Nhã tin chắc anh cũng không muốn .
“ Em trông rất giống một người “ Hàng Nhất không khỏi thất thần nhìn cô , nhỏ giọng lẩm bẩm .
Nhưng câu nói này , Lâm Thanh Nhã đều thu hết vào tai .
Rất giống một người ?
Là Tuệ Nhi hay Bích Nguyệt ?
Cô không rõ nhưng anh đây là muốn xem cô là ai đây .
Người đàn ông khó kiếp này .
Tra nam !
Lâm Thanh Nhã nghiến ra nghiến lợi “ Hàng Nhất, cuộc hôn nhân này sẽ khiến anh hối hận ! “
———
Hàng Nhất ngồi thất thần nhìn bức hình trong ví của mình , anh bất giác cảm thấy khó thở .
Anh rất nhớ cô !
Đã 3 năm rồi , 3 năm trời anh rất nhớ cô .
Là anh sai !
Tất cả đều là anh sai , đáng lẽ ra lúc đó phải ôm cô vào lòng , đáng lẽ ra lúc đó tìm mọi cách nhận lỗi .
Điều khiến anh hối hận hết thảy chính là nhận ra tình cảm của mình quá muộn .
Mất đi rồi mới biết quan trọng như thế nào , mất cô rồi anh mới biết bản thân sẽ tham hại như thế nào , anh đưa tay vuốt tấm hình .
“ Tuệ Vi , anh hôm anh lại tưởng nhầm Lâm Thanh Nhã thành em , có phải anh sắp điên rồi không em ? “
“ Tuệ Vi , anh biết em rất ghét cô ra , anh sẽ không kết hôn với cô ta nhưng mà ... nhưng mà anh lại không hiểu sao lại không từ chối cuộc hôn nhân này “
“ Tuệ Vi , hôm nay Bích Nguyệt có hỏi anh rằng có phải anh đã yêu em rồi hay không ? Em biết không anh lúc đó đã không chần chờ mà đáp phải .. có phải em rất vui không ? “
“ Tuệ Vi , anh sai rồi , anh biết sai rồi .. “ về với anh được hay không .
Đáp lại từ đầu tới cuối những lời của anh đều là một mảng im lặng ...
Tiếng nức nở phá tan một mảng im lặng đó ..
———
Nhảm nhí xíu
Hàng Nhất : anh sai rồi về với anh đi
Lâm Thanh Nhã : anh nghĩ tôi sống lại là về với anh ngay à , tôi phải ngược anh ngược anh ..
Hàng Nhất : vậy em mau mau ngược nhanh lên .
Lâm Thanh Nhã : ...