Hối Hận Vô Cùng! - Chương 01

Tác giả: Quỳnh Lam

“ Hàng Nhất , rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao mỗi khi hôn anh đều che mắt tôi , rốt cuộc tại sao mỗi khi hoan ái anh đều tắt đèn , bởi vì anh xem tôi là cô ta .. lúc nào ở bên tôi anh đều là nghĩ đến cô ta , tôi đã làm gì sai , tôi đã làm gì sai tại sao anh lại đối với tôi như thế !?” Tuệ Vi giọng đầu bi ai vang lên .
3 năm trời , 3 năm trời cô đều là một lòng yêu anh , nhưng tại sao anh lại đối với cô như thế , tại sao lại xem cô là cái bóng của cô ta !
“...” Hàng Nhất siết chặt tay , mím môi không nói .
Không nói được sao ?
Tại sao lại im lặng ?
Chỉ cần anh mở lời nói không phải là như thế , tất cả đều là hiểu nhầm thì cô sẽ tin ngay .. nhưng anh lại im lặng .
Anh thừa nhận !
Tuệ Vi đưa tay lau nước mắt “ Có phải bây giờ cô ta về rồi nên anh sẽ bỏ tôi ? “
“...” Hàng Nhất thấy cô như thế không hiểu tại sao lòng nặng nề , có lẽ vì chột dạ cũng nên .
“ Anh có từng yêu tôi không ? “
“...”
Anh không nói , từ đầu đến cuối đều là không nói , bởi vì cô ta về rồi nên không cần cô nữa , không còn tốn lời với cô nữa , không cần lấy lòng cô nữa .
Tuệ Vi nhận ra cái bóng thì mãi mãi chỉ là cái bóng.
Mãi mãi cô đều không có được tình yêu của anh .
Cuộc sống của cô tối tăm như địa ngục , là chính anh cho cô ánh sáng , là chính anh đưa cô ra khỏi nơi đó nhưng giờ sao .. nhưng giờ anh lại nhấn chìm cô trong địa ngục .
Chỉ vì cô đánh piano trông giống cô ta .
Thà rằng cô tiếp tục sống trong thế giới đó cũng đều không muốn gặp anh .
Cô hối hận !
Hối hận vô cùng !
Tiền Vi đưa mắt nhưng chiếc piano cách đó không xa , chiếc piano này là anh mua cho cô .. cô sẽ tự tay hủy nó , cũng sẽ tự tay hủy diệt cái mối quan hệ này .
Cô chạy một mạch xuống lầu , rồi một mạch cầm gậy bóng chày lên đánh không ngừng vào chiếc piano đó .
Hàng Nhất thấy hành động điên cuồng đó của cô đều không ngăn lại , anh nghĩ là cô muốn trút giận thì cứ để coi trút giận đi .
Nhưng trong mắt cô , anh không ngăn lại có nghĩ lại anh muốn cô hủy cái mối quan hệ này , anh muốn bên cô ta .
Nhìn chiếc piano đáng thương nằm đó , lòng Tuệ Vi chua sót .
Cô ném gậy bóng chày về phía anh , cứ thế một đường đập vào đầu anh , Hàng Nhất có thể tránh nhưng anh không muốn , anh muốn cô bớt giận được phần nào thì bớt được phần đó , chỉ cần cô không còn giận anh nữa thì mọi chuyện sẽ tốt .
Mặc kệ m/á/u chảy đầy mặt , Hàng Nhất vẫn bộ dạng không có gì đó nói với Tuệ Vi “ Đừng loạn nữa , em ngoan mà “
Tuệ Vi cười khẩy , cô đối với anh là nghe lời rong róc chưa bao giờ làm trái lại nhưng đó là lúc cô tưởng anh cũng yêu mình nhưng bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ bảo cô nghe lời ? Cô không có ngu muội như thế .
Nhìn cái vẻ mặt không một chút gợn sóng của anh , Tuệ Vi thập phần không cảm lòng , dù có c/h/ết cô cũng muốn anh phải sống trong hối hận .
“ Tôi nguyền rủa anh không bao giờ hạnh phúc , tôi nguyền rủa anh cả đời này phải sống trong cô đơn và hối hận “ Dứt lời liền từ tầng 3 nhảy xuống .
Rốt cuộc cô cũng đã thành công thấy được vẻ mặt khác bình thường của anh , nhưng anh lúc đó có vẻ mặt nhưng thế nào cô cũng không rõ .
Một đời của cô toàn bộ đều là đau khổ .
Ông trời không bao giờ công bằng đối với cô .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc