Yêu, là ૮ɦếƭ ở trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
-Xuân Diệu-“Hình như có tin đồn mình là bạn gái cậu”
Ơ tec ngượng ngịu nói khi 2 người bước qua 1 hành lang hơi trống trải, gương mặt hoàn toàn đang ganh đua độ chín đỏ với mặt trời.
Lân đi ngay bên cạnh cô nhưng anh hoàn toàn không quay nhìn cô khi anh nói.
“Vậy sao?”
Có cái gì đó trong vẻ thản nhiên của Lân khiến cô… khó chịu.
“Như vậy không hay lắm” Cô nói.
“Tại sao? Bạn trai của em ghen ư?”
Trên đời này Lân ghét nhất là kiểu tỏ tình trong bối rối ngượng ngùng, hay những câu nói khiến người ta mất hết cả phong độ.
Cách tốt nhất là đi con đường gián tiếp. Anh không có chút hối hận nào khi tung ra tin đồn, nó nhanh chóng có hiệu quả.
Tin đồn trước, tạo ra cái cớ để đánh trực diện. Không tốn thời gian, không phải bù đầu rối tóc làm kẻ si tình gì đấy…
Lân vẫn không hề giảm tốc độ những bước chân trong khi Ơ tec đã đứng lại.
“Không…” cô thốt lên, bối rối lắp bắp “ý mình là…à, chưa, mình chưa có bạn trai”.
Đó là sự thật, Ơ tec chưa có bạn trai mà, phải không?
“Vậy thì cứ mặc kệ đi”. Cuối cùng, Lân cũng dừng chân, quay lại chiếu tia mắt thăm thẳm vào cô, đột ngột Ơ tec ngỡ ngàng. “Em làm bạn gái của anh cũng tốt!”
Cái đó có tính là 1 lời đề nghị quen nhau không?
“Tại sao?” cô bối rối ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn anh. Một lần nữa, Lân công nhận hàng mi của cô rất đẹp, rung động như cánh bướm chập chờn.
Anh vô thức quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Tại sao ư? Cô không thể đơn giản nhận lời hay không thôi à?
“Bởi vì anh thích em”. Lân nói bằng 1 tông giọng thấp, ngữ điệu vang vang làm rung động hồn người.
Ơ tec phát hiện mình đang run rẩy. Sao có thể như thế? Anh thích cô ư? Điều này cả trong giấc mơ cô cũng chưa từng mơ thấy.
Nhưng cô mơ hồ cảm thấy 1 điều gì không phải.
Cô đã hỏi lí do, vì mong chờ 1 điều gì đó mạnh mẽ hơn.
Nhưng anh đơn thuần trả lời rất đơn giản: anh thích em. Thích em như 1 cô gái, với lòng ngưỡng mộ, hay thích em như thích 1 bông hoa, 1 quyển sách,.. 1 vật xinh xinh nhỏ nhắn, không kèm theo chút luyến ái?
Rõ ràng là lí do sau.
“Vậy sao.” Ơ tec vô thức thốt lên.
Lân đã nói dối, bằng 1 giọng hoàn toàn trầm tĩnh. Bởi vì cô yêu cầu 1 lí do, anh cho cô 1 lí do. Nhưng trong 2 giây, bộ não anh nhanh chóng làm việc. Tại sao nhỉ? Bởi vì phù hợp. Phải, anh cần bạn gái, và cô xinh đẹp, không phải gu của anh nhưng không sao, cô khá thông minh, gia thế tốt, cô phù hợp.
Nhưng lẽ dĩ nhiên đó không phải là 1 lời tỏ tình lãng mạn nên anh giữ lí do đó lại cho mình.
Và nói với cô anh thích cô.
Và cô trả lời vậy sao.
Chỉ có vậy sao!!!
Anh gần như phẫn nộ. Anh không kiêu ngạo, anh chỉ là kẻ biết lượng sức mình, và anh tin rằng, anh hoàn toàn, chắc chắn, dư sức phù hợp với cô. Vì nẽ gì mà cô nói vậy sao!
Cô ta có phải con ngốc không?
Kẻ điềm đạm nho nhã trong anh dường như đang gặp sự cố.
Tronh lúc anh đang đắm chìm trong cảm giác mới lạ, thì cô nói tiếp.
“Được”
Vỏn vẹn 1 chữ. Cái phần vừa nôn nóng, giận dữ với cô trong vài giây qua đột ngột cuộn lại, vặn người biến thành 1 con quái thú, gầm lên 1 tiếng đắc thắng.
“Tốt”
Anh cũng chỉ ném lại cho cô 1 tiếng nhẹ nhàng điềm tĩnh.
Nó không phải phép lắm với cô gái vừa nhận lời làm bạn gái mình, nhưng nếu mở miệng để tìm 1 lời ngọt ngào hơn, Lân sợ mình không kìm được nụ cười đén tận mang tai.Mà như thế thì còn gì là phong độ!
Gương mặt Ơ tec đỏ ửng, 1 nửa con người cô vẫn không tin được những gì đang xảy ra.
Cô đã chỉ nghẹn ngào thốt lên được 1 tiếng đồng ý nho nhỏ, “được” rồi ngậm chặt miệng trong sự sợ hãi bất thần.
Bằng 1 ánh mắt dịu dàng, hấp háy những tia sáng dị thường, Lân vẫn nhìn cô. Rồi anh đưa tay ra, cô ngước lên nhìn anh.
Anh bước đến cô thêm 1 bước.
“Đi nào” Anh nói bằng 1 giọng tự nhiên nhất đời. Tay anh chờ đợi.
Giọng nói của Lân vốn dĩ rất hay, đột nhiên lại thêm sự dịu dàng và trầm ấm mới mẻ khiến cho Ơ tec run rẩy
Cô rụt rè khoác lấy cánh tay đang đưa ra của anh.
Cả người cô trấn động bởi cơn sóng hạnh phúc đang trào qua, trái tim đập những nhịp đập cuồng nhiệt.
Chuyên gì vừa xảy ra?
Sau 3 phút trong hành lang vắng lặng, Ơ tec đã trở thành bạn gái Lân?
Anh bên cô là thật.
Hơi ấm tỏa ra từ người anh là thật.
Cánh tay ạnh mẽ khoác tay cô là thật.
Cô ngước lên nhìn anh 1 lần nữa, đúng lúc gương mặt tuyệt đẹp đó cúi xuống nhìn cô.
Ánh mắt dịu dàng, và anh cười với cô.
Đây là 1 giấc mơ mất rồi!
Đến khi hành lang kết thúc, ra đến sân trường, Hồng Bì buông tay anh ra 1 cách khẽ khàng.
Lân hài lòng nhận thấy sự tiếc nuối trong hơi thở của cô.
Anh nắm lấy bàn ay nhỏ bé của cô, đan những ngón tay anh với những ngón tay thon thon của cô.
Và bằng những bước mạnh mẽ, anh dắt cô đi về phía phòng họp.
Giờ anh có thể đi đến bất kì đâu trên thế giới, với bàn tay cô đan vào tay anh.
Lần đầu tiên Lan đi đến phòng họp của Đoàn 1 mình, bước chân cô ngập ngừng nơi ngưỡng cửa.
Mi sao thế hả Lan?
Con người mạnh mẽ tự tin của mi đã đi đâu rồi?
Lan tự cốc đầu mình trong suy nghĩ. Nở 1 nụ cười tươi, cô bước vào phòng.
Mọi người đã đến gần đủ, 1 số ngước lên nhìn cô với ánh nhìn tò mò.
Không phải ngày nào cũng có 1 hoa khôi đi lấy chồng.
Lân vẫn chưa đến. Lan đáp lại những lời chào hỏi của mọi người bằng những câu nói đùa nhẹ nhàng, đi đến chỗ ngồi quen thuộc.
Từ đám cưới đến giờ Lan chỉ gặp Lân có đôi lần thoáng qua.
Hôm nay, Lân sẽ vẫn ngồi chỗ cũ, bên cạnh cô phải không?
Trái tim cô sẽ không chịu nổi nếu anh không là thế, nếu anh vẫn còn đau khổ và hận cô… Lan hi vọng sẽ có điều gì đó đến với anh, giúp anh hạnh phúc…
Cửa phòng lại mở, Lan ngẩng đầu.
Phạm Quốc Lân dẫn theo Nguyễn Dương Hồng Bì vào phòng họp.
Nguyễn Dương Hồng Bì, đó có phải là tên cô ta không? Cái tên kì cục.
Họ cùng lớp, đương nhiên có thể đến cùng nhau.
Nhưng Lân đang cầm tay cô ta phải không?
Trước đây khi cô và Lân 2 người bên nhau, rất tình cảm, nhưng khi có người thứ 3, đến nắm tay Lân cũng giữ kẽ.
Phép lịch sự giữa trường đại học, họ chỉ đi song song bên nhau chứ không cầm tay. Song song bên nhau nhưng ai cũng biết họ là 1 đôi trời sinh.
Còn cô gái kia? Lan đau buồn hồi tưởng.
Ngày đầu tiên của học kì thứ nhất, nghe trong lớp Lân có 1 mĩ nhân sắc nước hương trời, Lan đã chạy sang thám thính ngay.
Tuy không phải là dạng người đẹp mà Lân thích, nhưng cũng không thể xem thường.
Lan lập tức “cảnh cáo” Lân bằng 1 giọng nũng nịu nửa đùa nửa thật, lập tức nhận được 1 cái lườm yêu cuả anh “Mèo con, đừng ăn nói lung tung…”, rồi anh cốc vào đầu cô 1 cái, rồi hôn lên chỗ anh vừa…
Dẫu sao thì đó không phải dạng của Lân phải không?
Có phải anh đã say trong hôn lễ của co không?
Anh hẹn hò với con nhỏ gầy gò đó à?
Khi Lân bước vào phòng, đang đan tay với 1 cô gái khác, mọi người trong phòng, ai nấy không ai bảo ai đều quay sang nhìn họ rồi nhìn nét mặt Yến Lan.
Nở nụ cười gượng gạo, Lan gật đầu chào Lân.
Anh mỉm cười đáp lại 1 cách tự nhiên.
Nụ cười đó khiến Lan tái mặt.
Không có chút hối hận, gượng gạo, ngại ngùng hay thậm chí đắc thắng, cũng như lạnh nhạt trong nụ cười đó. Nó bình thường như bạn chào bạn.
Nhìn gương mạt lạnh tanh của Lan, Ơ tec thót người, lập tức gỡ tay mình ra khỏi tay Lân, định tìm về chỗ ngồi quen thuộc.
Nhưng Lân nắm lấy cánh tay Ơ tec, dịu dàng dắt cô tới ngồi bên cạnh anh, ngay bên Lan.
Ơ tec đi theo, cùng lúc thắc mắc liệu cô có thể từ chối anh điều gì không.
Nhìn gương mặt điềm tĩnh của Lân và sự sửng sốt của những người trong phòng (cả gương mặt tái của Lan), 1 suy nghĩ len vào hạnh phúc của cô như 1 giải mây u ám giữa trời quang. Tim cô trùng xuống.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh gái của Lan và nét mặt thoáng buồn của Hồng Bì, Lân cho rằng mình khá là có lỗi, anh lấy nước cho Hồng Bì, nắm lấy tay cô dưới hộc bàn, chỉ mỉm cười buông ra khi cô năn nỉ anh để cô ghi chép.
Buổi họp đó dĩ nhiên là anh chẳng ghi chép được cái quái gì hết. Nhưng Phạm Quốc Lân cảm thấy anh hoàn toàn hài lòng vói cuộc đời mình.
Cuối buổi họp, anh bảo Ơ tec để anh chở về. Hiển nhiên cô chẳng thể từ chối.
Trên đường về, vòng tay cô ôm lấy hông anh rất rụt rè, Lân vui vẻ dự tính trong lòng về việc đưa cô đi chơi. Chủ nhật tuần này anh có cuộc họp với câu lạc bộ. Tuần sau sẽ đi vậy, anh quyết định.
Lân thậm chí không cần hỏi ý cô.
Vì 1 lí do nào đó, anh biết cô sẽ đồng ý với quyết định của mình, không nũng nịu, không kiểu cách.
Sáng mai anh cũng sẽ sang đón cô đi học.
Anh tiếp tục tự quyết định.
Anh chở cô qua những con đường tràn cánh phượng bay của thành phố.
Hiếm hoi lắm ở xứ này mới có 1 buổi chiều thu mang sắc vàng như vậy.
Giớ thổi nhè nhẹ rung rinh cành lá, lay cả hồn người.
Khi họ dừng lại, Lân nói ý của mình.
Nhưng khi đè nghị việc đưa đón cô đi học, Hồng Bì từ chối.
Lý do là ngược đường đi của anh.
Khi Lân khẳng khái bảo không vấn đề, cô vẫn lắc đầu từ chối.
Vẫn còn sợ làm phiền anh ư? Lân mỉm cười chìu mến với cô, 1 cô gái ngoan.
Cuộc đời mwois dễ dàng trở lại trật tự làm sao. Lân luôn chọn đúng người (trừ 1 sai lầm kéo dài 5 năm). Nguyễn Dương Hồng Bì là 1 lựa chọn như vậy.
Lân nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, ngắm nó trong giây lát.
Trước cổng nhà cô.
Buổi chiều ngưng lại trong 1 hơi thở của cô thiếu nữ dưới tán cây phượng đang tung bay lá vàng.
Anh đặt môi mình lên tay cô, chính ở chỗ đeo nhẫn.
Ai đã nói rằng đó là nơi duy nhất trên tay có dây thần kinh nối trực tiếp với hệ thần kinh TW nhỉ.
Môi anh nóng bỏng trên tay cô, rồi anh ngẩng đầu, ánh mắt hấp háy 1 nụ cười.
Anh thưởng thức gương mặt đỏ ửng của cô, như 1 người sành rượu không vội nếm mà chỉ hưởng thụ màu sắc và hương thơm của rượu.
Rất ngọt ngào.
Anh nói tạm biệt.
Và hẹn gặp lại.
Và ra về.
Để lại cô với đầu óc quay cuồng trấn động.
Ơ tec đứng dựa vào gốc cây.
Những cánh phượng vàng rực tung bay trước mặt cô với 1 vũ điệu xao xuyến.
Cô nhắm mắt, lắng nghe trái tim mình loạn nhịp.
Cô phải làm chủ lại nhịp tim của mình trước khi bước vào trong nhà, nhưng phải là rất lâu, rất lâu sau đó.
Như để cho trọn vẹn, không gian bỗng vang lên tiếng vĩ cầm xao xuyến của Love me tender.
Lí trí nói rằng, đó là lí trí nói rằng Clio đang học đàn, nhưng con tim bướng bỉnh của Ơ tec khăng khăng đó là những thiên sứ đang dạo đàn từ trên những tầng mây cao.
Mới chỉ là khúc dạo đầu.