Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm - Chương 29

Tác giả: Huỳnh Thiên Kỳy

Triệu Tuệ An loay quay trong nhà tắm, bộ đồ này quá ѕєχy thì phải, phân nữa bộ иgự¢ đã lộ ra bên ngoài, nếu cử động mạnh rất có thể lộ ra cả đầu ti
* Cạch *
Hoắc Kiến Vũ đang nằm dựa lưng lên thành giường đọc gì đó trên Ipad. Cô đi ra tiến lại bàn trang điểm ngồi thoa kem dưỡng
Hoắc Kiến Vũ đã thấy nhưng vẫn làm ngơ,anh là đang muốn trêu trọc cô. Thật ra hôm nay Cố Minh Tề lại nói với anh là do Triệu Minh Minh hãm hại cô, cho người chụp góc nghiên và chỉnh sửa một tí nên mới thành ra như vậy.
" Ông xã " Cô đi lại chui vào lòng anh, dựa lưng vào иgự¢ anh cố ý để anh thấy иgự¢ mình
" Sao vậy?"
" Anh đọc báo kinh tế sao? " Cô vuốt vuốt Ipad
" Ừ "
" Anh còn giận em sao? "
" Ừ hử "
" Ừ hử là cái gì? " Cô cáu lên khi anh cứ thản nhiên đọc báo mà chã quan tâm gì đến mình
" Là đi qua thư phòng giải quyết công việc "
Hoắc Kiến Vũ kéo cô ra khỏi người xỏ dép đi qua thư phòng. Triệu Tuệ An bị bắt ngờ đến không tin nỗi,cô đã chủ động tới vậy mà anh vẫn thản nhiên vậy được sao
" Hoắc Kiến Vũ anh đi ૮ɦếƭ luôn đi " Cô bực bội đập tay xuống niệm, quơ tay lấy Ipad của anh để lại xem phim.
" Anh đừng có mơ mà ᴆụng tới người tôi, tôi sẽ cho anh ૮ɦếƭ đói " Cô vẫn lầm bầm trong miệng
Coi phim đến 9h tối vẫn không thấy Hoắc Kiến Vũ quay về phòng, Triệu Tuệ An bực tức nén cái Ipad ra xa. Cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng Y Nhung
("Alo ")
" Cậu chỉ mình kiểu gì vậy?"
(" Là sao? ")
" Anh ấy không có hết giận mình "
(" Hai người vẫn chưa có làm gì hết?")
" Ừ "
(" Hazz Cậu phải làm sao cho Hoắc tổng ăn cậu ")
" Cậu nói gì nghe ghê vậy " Cô ngại ngừng
(" Tuệ An à, cậu mà làm cho Hoắc tổng chán,ngài ấy sẽ có phụ nữ bên ngoài, cậu không thỏa mãn cho ngài ấy thì những người phụ nữ khác sẽ làm chuyện đó ")
" Nhưng mà...."
(" Tuệ An, cậu có còn là con gái đâu mà ngại ngừng quá vậy hahaha")
" Vậy cậu không còn là con gái sao mà nói chuyện không thẹn vậy? "
(" Mình đến mối tình đầu còn chưa có....haha nhưng mà mình sắp không còn là con gái rồi, mình nhất định phải cưới cho bằng được Cố Minh Tề, mình đã nhìn trúng ảnh rồi")1
" Thôi mình cúp máy, cậu cứ mơ mộng chuyện của cậu đi "
(" Ừ, Không nghe lời mình thì sau này đừng rủ mình đi đánh ghen tiếp ")
" Xí...ai thèm rủ cậu "
Triệu Tuệ An cúp máy nằm vật xuống giường nhìn vào cánh cửa phòng. Cô quyết định bước xuống giường đi lại bàn trang điểm chải tóc cho gọn gàng, thoa chút son cho tươi tắn rồi sửa lại chiếc đầm ngủ của mình đi qua thư phòng.
Hoắc Kiến Vũ ngồi trong thư phòng làm việc mà miệng cứ cười xuốt. Anh chắc chắn một lát Triệu Tuệ An sẽ qua đây1
* Cạch *
" Ông xã " Triệu Tuệ An ló đầu vào
" Hửm? " Anh nói nhưng vẫn không nhìn cô, cong môi cười khẽ đúng như anh nghĩ
" Công việc nhiều lắm sao? " Cô đi vào kéo tay anh ra rồi ngồi lên đùi anh nhìn vào văn kiện
" Ừ, em buồn ngủ thì ngủ trước đi, xong việc anh sẽ về phòng"
" Hồi chiều em mới ngủ, nên giờ không buồn ngủ "
" Ừ "
" Ông xã việc để ngày mai làm được không? anh nói chuyện với em chút xíu đi " Cô nói cố ý quay người lại để anh chú ý đến иgự¢ mình.
" Ừ hử....em muốn nói gì? " Anh buông văn kiện ra ngã người về sau ghế nhìn vào mắt cô
" Ngày mai thăm mộ ba mẹ rồi chúng ta đi chơi đi " Cô cố ý kéo dài thời gian để anh nhìn mình
Hoắc Kiến Vũ biết được âm mưu của cô nên nhếch môi cười,nhưng lòng vẫn quyết tâm không nhìn xuống vòng 1 của cô
" Ừ "
Nghe được câu trả lời của anh là cô tức Hoàng Y Nhung, thứ 2 cô nhất định sẽ bâm Hoàng Y Nhung ra bã
" Kiến Vũ...Anh còn giận em sao? Em với Minh Huy chỉ là bạn bè thân thiết lúc nhỏ tới giờ thôi, Hôm đó cậu ấy chỉ lấy lá cây trên tóc em thôi. Em thề là không có chuyện ôm hôn gì đó đâu, chỉ tại góc chụp ảnh thôi "
" Ừ "
Cô chu môi ngã người về sau dựa vào người Hoắc Kiến Vũ
" Anh là còn giận em nên mới trả lời như vậy?"
" Không có, em đi xuống người anh để anh làm việc "
Triệu Tuệ An bị xua đuổi liền quất ức ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi nhớ lại lời Hoàng Y Nhung nói \'\'\'\'cậu không thỏa mãn cho ngài ấy thì những người phụ nữ khác sẽ làm chuyện đó \'\'\'\'\'
Triệu Tuệ An quay người lại quỳ gối lên đùi anh, ôm cỗ anh nói
" Hôn em một cái, em sẽ xuống cho anh làm việc tiếp "
Hoắc Kiến Vũ bây giờ tự khen mình\' giỏi \' vì khi cô cúi xuống bộ иgự¢ đã lộ ra hết. Cả người anh bây giờ tê dại ngứa ngái, chỉ muốn đè cô xuống ăn không còn mảnh xương nào.
" Đừng quậy nữa, bước xuống cho anh làm việc " Anh hít một hơi rồi chỉ vào văn kiện nói
" Hôn em một cái rồi em xuống "
*Chụt* anh hôn lên môi cô
" Bây giờ xuống được chưa?"
Triệu Tuệ An bật cười khi nhìn vào gương mặt đỏ trạch do kiềm chế của anh
"haha...haha "
" Sao? "
" Nhưng em muốn như thế này cơ " Cô lấy hai tay anh đặt ngay eo mình rồi cúi xuống hôn lấy môi anh
Hoắc Kiến Vũ làm sao chịu nỗi sự kích thích này liền ôm chặt lấy eo cô,đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng, cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau đến khi rời ra kéo thành một sợi chỉ bạc
" Được rời anh có thể tiếp tục làm việc, em về phòng ngủ trước " Cô gỡ tay anh ra
" Không phải em qua đây quyến rủ anh sao? Còn ăn mặc như thế này "
" Đi ngủ thì phải mặc đầm ngủ " Cô nói mà tay sửa lại phần иgự¢, khi nãy bị lộ ti ra ngoài
" Ừ hử " Anh ghì đầu cô xuống hôn tiếp, nước bọt trong miệng bây giờ không biết là của ai1
Hoắc Kiến Vũ buông môi cô ra, kéo dây áo ngủ xuống ʍúŧ lấy đầu ti đang dựng đứng tay còn lại thì nhào nắn đến biến dạng
" Ưm...đau...anh Ϧóþ mạnh tay...ưm quá rồi "
Hoắc Kiến Vũ đổi bên, anh bây giờ như đứa trẻ khát sữa mẹ.
" Ưm...ưm...ưm...ưm "
Qua một hồi lâu Hoắc Kiến Vũ chơi chán hai bầu иgự¢ liền bợ ௱ôЛƓ cô lên, gạt bỏ lấy tờ rồi đặt cô lên bàn làm việc của mình
Hoắc Kiến Vũ ϲởí áօ thun quăng xuống đất, chiếc đầm ngủ của cô bị anh kéo xuống tận bụng, hai bầu иgự¢ cứ phập phồng theo nhịp thở của cô làm cho mắt anh ᴆục ngầu
Anh vén chiếc đầm lên đưa tay xé bỏ chiếc ҨЦầЛ ŁóŤ, bên dưới cô đã ướt đẫm anh cởi bỏ chiếc quần mình ra, cậu nhỏ của anh đã ngạo nghễ dựng đứng nếu chờ thêm nữa sẽ bị liệt mất1
Hoắc Kiến Vũ đâm thẳng vào bên trong cô làm cô hét lên vừa đau vừa sướng. Cô chống tay về sau thở dốc rồi rên rĩ. Hoắc Kiến Vũ ra vào vừa nhanh vừa mạnh mặc kệ tiếng cầu xin của cô
" Ưm...ưm...ưm chậm lại...ưm...Ông xã...chậm....nhanh quá "
" Ưm...ưm...ưm "
" Ưm...ưm...ưm "
" Ưm...ưm...ưm nhẹ...nhẹ lại "
" Hức...hức...ông xã...um....ưm..ưm "
Hoắc Kiến Vũ kéo cô ngồi thẳng rồi dây dưa môi lưỡi với cô bên dưới ra vào liên tục. Những tiếng rên rĩ nức nỡ của cô đều bị anh nuốt vào bụng. Cả hai xuất ra ngoài là lúc cơ thể cô nằm bẹp xuống bàn liên tục thở dốc. Hoắc Kiến Vũ dụi mặt vào иgự¢ cô thỏa mãn
" Bảo bối, em hôm nay ngày an toàn không? anh lỡ xuất vào trong rồi " Anh vừa thở vừa nói
" An toàn, 4 ngày nữa.... em tới tháng "
" Ừ "
Hoắc Kiến Vũ ngồi dậy bế cô đặt xuống sofa nằm xuống
" Khoan...từ từ...em đang mệt "
" Mệt thì nằm đi,anh có bắt em làm gì đâu "
" Nhưng...ưm...ưm...ưm " Câu nói bị anh nuốt vào bụng
" Giờ này không phải để nói chuyện "
Hoắc Kiến Vũ xé chiếc đầm đang nằm dở dang ngây bụng cô1
" Mỗi lần anh đều xé, đồ của em sắp hết rồi "
" Mua, anh đâu có gì nhiều ngoài tiền "1
" Hứ.... " có đánh yêu lên иgự¢ anh
" Bảo bối anh hỏi thật em, em làm sao để có bộ иgự¢ to tròn, trắng trẻo,thơm tho này hay vậy?" Anh nhìn đắm đuối tay còn sờ sờ vào иgự¢ cô làm cho cô tê rần người1
" Anh hỏi mấy câu đó...sao em trả lời được "
" Hửm? Có phải ăn bưởi nhiều không?"1
" Đồ điên... ai ăn bưởi mà иgự¢ to chứ " Cô tán yêu vào mặt anh
" Hazz chắc tại anh có số hưởng "
Hoắc Kiến Vũ cúi xuống cắn ʍúŧ иgự¢ cô tay thì nhào nặn, cả hai cứ làm hết hiệp này sang hiệp khác, mọi chỗ có thể ℓàм тìин trong thư phòng Hoắc Kiến Vũ đều bế cô lại đó. Đến 4h sáng Hoắc Kiến Vũ mới mang cô trả lại phòng ngủ, cả hai ôm nhau ngủ phía dưới **** **** chảy ra ướt cả grap giường.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc