LỜI TẠM BIỆT
Tiếng gậy đập vào da thịt vang lên giữa không gian im ắng, mọi người đứng xung quanh không ai dám can thiệp lấy một lời.
Được một hồi thì Phúc Thạch dừng lại, chống chiếc gậy xuống đất. Tưởng chừng ông sẽ ngưng tay tại đó, nhưng không, ông tiến gần tới chiếc bàn gần đó, với tay lấy một chai rượu rỗng và một chai rượu đầy.
Ông mạnh tay đập mạnh chai rượu rỗng vào bàn, mảnh vỡ văng tung tóe, trên tay ông còn lại cái chai cùng với những mảnh vỡ sắc nhọn.
Tường Vy mở tròn mắt nhìn theo từng bước chân ông hướng về phía anh, trong lòng cảm thấy như hẫng lại, không lẽ ông...
Ông tiến tới, nghiến môi thật chặt và cứa mạnh mảnh chai vào da thịt anh, máu rỉ ra, Alpha cắn răng thật chặt vào mảnh khăn đang buộc qua miệng mình, hai mắt nhắm nghiền đầy vẻ đau đớn.
- Mày làm đau con gái tao 1, tao trả lại mày 10. - Ông nghiến răng rồi tiếp tục ra tay thật mạnh.
Không những vậy, ông mở chai rượu đầy kia rồi lập tức đổ xuống đầu, xuống người anh. Rượu chảy qua các vết thương đang còn rỉ máu khiến anh có cảm giác như bản thân đang bị thiêu sống, hơn nữa lại còn đau xót tới tận xương tủy.
Anh ưỡn người lên giãy giụa trong đau đớn, tiếng xiềng xích kêu lên cùng với tiếng rên đầy xót xa của anh, mắt thấy tai nghe những điều như vậy, nước mắt cô cũng tuôn ra không ngừng, hai tay vẫn ôm ghì lấy phần miệng, hai mắt thì đỏ hoe.
Đổ hết chỗ rượu, ông vứt chai xuống đất, chàng trai đang bị trói trước mắt ông thì vẫn đang kêu lên trong đau đớn, nhưng tiếng cũng nhỏ dần.
- Khoan đã. Mày làm tổn thương tinh thần con gái tao, thì tao nên làm thế với mày chứ nhỉ? - Ông gằn giọng rồi quay ngoắt sang nhìn anh với ánh mắt căm thù, dường như bản thân ông vừa nảy ra một suy nghĩ gì đó.
- Không biết con mẹ mày đang sống thế nào? - Ông nói với giọng khiêu khích, tay cũng chủ động rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
Alpha mắt nhắm mắt mở nhìn hành động của ông mà như ngầm hiểu ý định, lập tức giãy nảy mạnh hơn nữa, tiếng kêu gào ngày một to.
Tường Vy dường như cũng hiểu ý đồ của người cha của mình, lập tức cuống cuồng rút điện thoại ra và gọi vào số ông.
Cuộc gọi của cô con gái đã đến ngay trước khi ông định bấm gọi cho người của mình, ông bối rối, ngập ngừng một lúc rồi mới bắt máy.
- Alo? Có chuyện gì sao con gái? - Giọng ông lại điềm tĩnh, tỏ rõ vẻ lo lắng cho cô con gái duy nhất của mình.
- Ba ạ...? - Cô run run khi cất tiếng nói khe khẽ, cô không muốn họ phát hiện ra mình đang có mặt tại đây. Hơn nữa, nước mắt cô vẫn rơi, rơi cả vào kẽ môi, nơi đang nở một nụ cười đầy đau xót, không ngờ ba cô lại có thể giở giọng nhanh tới vậy.
- Có chuyện gì sao? Con lại đang khóc đó à?! - Ông nheo mày đầy lo lắng khi nghe tiếng thút thít từ phía đầu dây bên kia.
- Ba... đang ở đâu vậy...? - Tường Vy cố nén giọng lại để không nói to.
- Ba đang ở công ty. Có chuyện gì sao?! - Ông ngày càng cảm thấy lo lắng.
Cô khẽ nhếch môi, trắng trợn thật. Mới chiều nay thôi, ông còn ôm cô vào lòng và nói không bao giờ giấu cô chuyện gì, không hề dối cô vậy mà giờ đây, cô tận mắt thấy một đằng, ông lại nói một nẻo thế này thật "dễ chịu" quá mà.
- K... không có gì đâu ạ. - Cô nói trong sự nghẹn ngào, dường như không chịu được nữa mà dập máy. Ngay sau đó cũng nhanh chóng tắt nguồn, một tay bịt chặt lấy miểng rồi chạy khẽ lên trên.
Lúc này, một thành viên của V có nghe thấy tiếng động khẽ chỗ cầu thang, nhưng vì chủ quan nên cũng không ra kiểm tra, dù gì người ngoài cũng không ai có thể xuống đây được.
- Alo? Alo?! - Phúc Thạch càng lo lắng hơn khi cô con gái cúp máy ngang như vậy, lúc này chẳng còn gì quan trọng bằng Vivi của ông nữa rồi.
Ông quay sang nhìn Alpha với ánh mắt hình viên đạn rồi liền dùng chân đạp ghế xuống khiến anh ngã ngửa về phía sau.
- Làm gì thì làm. - Ông lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Dù ra tay vẫn chưa đủ nhưng hiện giờ ông chỉ quan tâm tới mỗi cô tiểu thư của Venela, hơn nữa ông cũng phải để cho V chữa trị cho vết thương của Alpha, một người như cậu ta thật sự không thể để ૮ɦếƭ uổng phí, ông vẫn còn có thể lợi dụng tài năng của cậu ta.
Ngay lập tức mọi người của V liền chạy tới gỡ trói và đưa Alpha vào phòng để cứu chữa những vết thương, họ chỉ có thể làm ở đây, không thể tới bệnh viện được.
Tường Vy nước mắt giàn giụa chạy lên trên, ra khỏi cửa hàng, xe của Victor đã đỗ ngay trước đó, cô ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.
- Xe mới sửa xong, đi được rồi. Em không sao chứ? - Victor nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Lúc này rồi cô còn muốn để ý cái gì nữa chứ, chỉ khẽ khua tay rồi nhảy lên xe anh.
- Không có gì, đi thôi. - Cô nói với vẻ vội vàng.
Suốt cả chặng đường về, Tường Vy chẳng hề hé môi nửa lời, cô chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính xe và khóc, Victor cũng không hỏi gì hơn mà chỉ biết cười thầm trong lòng, kế hoạch của anh ắt hẳn đã thành công rồi.
truyen full
Tuy nhiên còn một việc nữa, lúc Tường Vy rời khỏi đó, cánh cửa vẫn chưa đóng lại, tên trông cửa hàng cũng biến mất một cách bất ngờ như vậy, chắc chắn đến giờ V cũng đã phát hiện ra anh có dính líu tới, và lại một lần nữa, Erena vẫn là mục tiêu của chúng, vì cô là điểm yếu duy nhất của anh.
Anh đưa cô trở về căn biệt thự, trước khi tạm biệt, Tường Vy có đứng lại và nói với anh một câu.
- Sáng mai chúng ta có thể đi ăn sáng không...? - Giọng cô cất lên khe khẽ, chẳng rõ vì sao cô luôn có cảm giác rất gần gũi với Victor, cô muốn được tâm sự mọi chuyện với anh...
- Được thôi, hãy gọi tôi. - Anh trả lời, sau đó cùng rời đi khi cô bước vào bên trong.
Anh trở về phòng khách sạn của mình ngay sau đó, Victor mệt mỏi đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, đèn tắt, Erena đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô đã mệt mỏi lắm nên mới vậy.
Victor tắm xong xuôi rồi mới bước chân lên giường, nằm xuống bên cạnh cô gái ấy mà trong lòng đầy băn khoăn lo lắng. Anh khẽ quay đầu nhìn sang cô, đôi mắt cô sưng húp lên, ngày hôm nay đối với cô đã quá đủ rồi.
Trong lòng anh khẽ nhói lên, tay anh với sang định vén tóc cô, nhưng rồi lại rụt lại, anh không muốn phá giấc ngủ ngon lành ấy của cô...
____
Mắt cô mở he hé, anh đang lấy chiếc áo sơ mi từ trong tủ ra, ngắm nhìn một hồi lâu rồi choàng lên cơ thể săn chắc, vạm vỡ ấy.
Cô chống tay ngồi dậy, vén tóc ra phía sau coi rất khiêu gợi, chiếc váy ngủ nửa kín nửa hở những phần da thịt trắng bóc, cô khiến mọi người đàn ông trên thế giới này không thể chối từ. Mái tóc rối bời trước nắng, bờ môi căng mọng thốt lên nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn vào anh.
- Anh lại đi có việc à? - Cô cất giọng khe khẽ.
- Ừ. - Anh trả lời một cách vô tình, không thèm bén mảng, để tâm gì tới cô. Chỉ thẳng tay vứt cho cô chiếc áo sơ mi để choàng tạm khi cô bước xuống giường đỡ lạnh.
- Em có thể ra ngoài đi dạo được không? Đã lâu lắm rồi em mới trở về đây. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tin chắc rằng anh sẽ gật đầu đồng ý. Đồng thời cũng mặc chiếc áo sơ mi vào người. Cô cố tỏ vẻ như vậy vì không muốn nhắc lại chuyện hôm qua, cô không muốn cãi cọ với anh nữa... điều đó làm cô quá mệt mỏi rồi.
"Không". Từ đó thẳng thừng thốt ra từ miệng anh bằng giọng điệu lạnh tanh, khiến cô ngạc nhiên. Anh rút tấm vé gì đó từ ngắn kéo ra và vứt xuống trước mặt cô một cách phũ phàng.
- Em về New York đi. - Anh ra lệnh cho cô.
- Tại sao? - Cô ngạc nhiên, có vẻ không đồng ý.
- Em nói muốn về đây để gặp cậu ta, gặp thì cũng gặp rồi, ở lại làm gì nữa? - Anh chau mày nhìn cô.
- Em muốn ở bên anh. - Cô vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt đang dần trở nên biến sắc. Cô đã cố gắng để hàn gắn lại mọi chuyện... vậy mà..
- Để? - Anh thản nhiên.
- Chăm sóc anh... - Cô lạc giọng dần.
- Tôi không cần. - Anh thẳng thừng nói ra, câu nói ấy khiến cô khóc nấc lên một tiếng trong lòng. Nao nao trong lòng, những xúc cảm trong cô dần biến thành một màu đen tối tăm.
- Vậy 6 năm qua... em ở bên anh... có nghĩa gì? - Giọng cô rưng rưng, như muốn ép cho nước mắt chảy ra nhưng nín nhịn. Tới mức này dường như cô chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
- Tôi không muốn cãi nhau với em. - Anh chau mày khó chịu rồi quay đi.
Cô biết rõ tính anh, cô biết anh đang nghĩ gì, có lẽ anh vẫn giận chuyện hôm qua, nếu cô còn tiếp tục hỏi, thì không chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng nếu không phải một người quan trọng đối với anh, anh sẽ không đối xử như vậy. Cô không có vị trí, không có một chút gì tồn tại trong anh, nên giờ đây cô có làm gì, cũng chỉ khiến anh thêm khó chịu.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên khoé mi. Cô bước nhẹ xuống giường, đi tới chỗ anh, vòng tay ôm nhẹ như muốn níu giữ anh bên mình.
- Em xin lỗi... hôm qua em không nên nói những lời như vậy... - Cô hạ giọng nói với anh.
Anh không trả lời mà chỉ gạt tay cô ra, thẳng tưng bước ra ngoài cửa. Chỉ còn một mình cô bơ vơ trong căn phòng khách sạn rộng rãi, nước mắt cô rơi xuống trong vô thức, lăn dài trên khoé mi.
Erena ngồi phịch xuống đất trong vô vọng, nào đâu dám cãi lại anh bao giờ. Cô chưa từng nghĩ tại sao cô lại như vậy, sao lại si mê anh tới như thế? Suốt 6 năm trời ở bên anh, anh đã bao giờ coi cô là một người phụ nữ thực thụ chưa, hay chỉ là một món đồ chơi để anh thoả mãn Dụς ∀ọηg?
Anh có thể tồi tệ, có thể nhẫn tâm nhưng cô chưa một lần có thể dứt bỏ, bằng cách nào đó, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cô từ lâu. Có lẽ anh đã chán, nên anh muốn vứt bỏ. Hoặc anh chưa từng có hứng thú với cô.
Cô quay mặt nhìn lên giường, tấm vé máy bay vẫn nằm trên đó, giờ bay là 11:00 trưa nay. Vậy là anh muốn tống khứ cô đi thật nhanh. Cô khóc nấc lên nhưng cũng chỉ dám giữ trong lòng, lặng lẽ đứng dậy và soạn đồ vào trong va li.
___
Victor rời khỏi phòng khách sạn với cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì, anh đã phải đuổi khéo cô về New York như vậy cũng là vì an toàn của cô, ánh mắt của cô lúc này nhìn anh thật khó làm người ta quên được mà.
Tuy tối hôm qua Tường Vy đã nói vậy nhưng không hề có cuộc gọi nào vào sáng nay, có lẽ đêm qua cô bé đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cô cần có thêm chút riêng tư.
Cũng không thể quay trở về phòng khách sạn ngay được, anh và Erena vừa xảy ra chuyện như vậy, anh sợ anh quay lại gặp cô sẽ khiến bản thân mình không cho phép cô rời đi, anh sẽ lại giữ cô bên mình, nhưng như vậy thì thật sự rất nguy hiểm.
Đành vậy, Victor phải kiếm tạm một quán cà phê gần khách sạn để Gi*t thời gian, tới gần trưa thì mới quay lại với cô.
___
Anh trở về phòng, đã thấy cô dọn hết đồ vào trong va li, chuẩn bị mọi thứ đã kĩ càng. Thấy anh về, cô cũng chẳng buồn nhìn mặt anh, chỉ mở miệng hỏi cho có.
- Anh bận lắm mà, bây giờ không phải làm việc sao?
- Để tôi tiễn em ra sân bay. - Anh đứng tựa lưng vào vách tường, khoanh tay nhìn cô.
Dĩ nhiên, cô đã không từ chối, vì nếu vậy thì anh sẽ nhận ra có điều chẳng lành.
Anh đã đưa cô tới sân bay, thậm chí còn làm thủ tục check in cho cô, cũng không quên nhắc cô rằng khi cô về New York sẽ có người của Unknown ra đón và bảo vệ cô 24/7 khi ở nhà.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh mới đứng đó, còn cô thì kéo vali lên máy bay.
Đi được nửa đường, cô bỗng đứng sững lại như ngẫm nghĩ điều gì đó. Victor chau mày khó hiểu. Cô liền bước lại về phía anh rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trên môi anh.
Nụ hôn chỉ trong chớp nhoáng, thực chất chỉ là một cái chạm môi nhẹ, tưởng như vô cảm, nhưng đối với cô, đó là một sự lưu luyến.
Cô quay bước bỏ đi mà không ngoái lại thêm một lần nào nữa, nước mắt cô lăn dài trên má mà anh không thể nào biết được.
Anh cười khẩy một cái, cho rằng cô còn quá trẻ con ở cái độ tuổi hai mươi tư, chỉ là tạm biệt thôi, rỗi sẽ gặp lại, có cần phải như vậy? Nhưng đối với cô, đây là nụ hôn từ biệt, vì cô biết rằng, cô và anh sẽ không còn gặp nhau nữa.