Trịnh Đình Vũ khóa cửa lại để tránh có người vào, anh đi đến bàn làm việc của mình, đặt tài liệu lên bàn, ấn nút điều khiển trên bàn để tắt hết đèn trong phòng và hạ hết các rèm cửa xuống, máy chiếc hạ xuống và màn hình bắt đầu bật lên.
Anh dùng 乃út laze chấm đỏ để giải thích sơ qua cho Mark và James hiểu về kế hoạch của mình, cuối cùng anh đưa họ một bản thỏa thuận để hai bên cùng kí đảm bảo tính liên minh giữa cả hai và điều kiện như đã hứa.
James nhận thấy cách làm của Trịnh đình Vũ rất quân tử, anh ta thầm cảm kích với cách làm việc sòng phẳng này nên nhanh chóng cầm 乃út lên kí nhưng Mark lại ngăn lại.
Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê nhăn mày khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà anh ta chưa hài lòng chứ.
"Hai người không cần phải lo, chúng tôi đã nói đồng ý hợp tác là sẽ giúp đến cùng nhưng có một vài thứ phải cẩn thận vẫn hơn." Mark cầm bản thỏa thuận lên, "Như bản thỏa thuận này, tôi cần đọc kĩ hơn một chút.
Ai mà chẳng biết Tổng giám đốc Trịnh đây là thương nhân có tiếng trong giới kinh doanh thì hẳn phải biết khả năng mưu tính của anh thế nào.
Để đảm bảo an toàn cho chúng tôi thì toi cần thời gian để đọc lại một lượt đã."
Trịnh đình Vũ bật cười, làm ăn với những kẻ có đầu óc thì lúc nào cũng phải cẩn thận, Mark nhận thức rõ điều này nên anh ta không đặt niềm tin hoàn toàn vào bát kì thứ gì.
Anh có thể hiểu suy nghĩ của Mark nhung thời gian không còn nhiều nữa, "Việc xem kĩ lại thỏa thuận là quyền lượi của anh, tôi không có quyền cấm cản.
Nhưng tôi hi vọng chúng ta hoàn thành bản thỏa thuận này đến hạn chót là sáng mai, tôi thực sự không còn nhiều thời gian đâu."
Mark gật đầu, mở bản thỏa thuận ra xem, Ngọc Khuê cũng cầm một bản lên đọc một lượt, cô không nhận ra còn tồn tại vấn đề gì trong bản thảo này, tất cả những yêu cầu đề nghị của hai bên đều đã được ghi rất chi tiết, rõ ràng.
Cô nghĩ liệu Mark có pải đang cố tình kéo dài thời gian không?
Chẳng bao lâu, Mark đã xem xong, anh ta đặt bản tỏa thuận lên bàn, đẩy đến trước mặt Trịnh Đình Vũ, chỉ tay vào điều kiện đưa ra và nói:
"Coi như sau khi kế hoạch của hai người thành công, chúng tôi không còn làm tay chân cho Daria nữa và trở về với cuộc sống bình thường.
Nhưng hồ sơ của chúng tôi thì vẫn còn đó, chừng nào chúng còn tồn tại thì chừng đó chúng tôi không thể sống một cuộc sống bình thường được.
Vậy nên..."
"Tôi có người bạn quen biết khá nhiều với mấy tổ chức huấn luyện, việc này tôi sẽ nhờ cậu ta giúp đỡ huỷ toàn bộ hồ sơ về các anh, như vậy trong thế giới ngầm các anh đều sẽ là kẻ đã ૮ɦếƭ và có thể an ổn với cuộc sống bình thường.
Như vậy đã khiến cho hai người yên tâm chưa." Trịnh Đình Vũ hiểu ý của Mark, việc này tuy không dễ xử lí nhưng anh có thể nhờ Lương Thế Quang giúp đỡ, thằng em kết nghĩa này của anh vốn là một người có sức ảnh hưởng trong thế giới ngầm toàn cầu nên có thể giúp được.
Vừa nói, Trịnh Đình Vũ vừa cầm 乃út ghi thêm điều kiện vào bản thoả thuận.
"Còn điều gì nữa không?"
"Hết rồi." Mark lắc đầu.
Anh ta và James đứng dậy, bắt tay với Trịnh Đình Vũ.
"Hợp tác vui vẻ."
Sau đó hai người rời đi, trong phòng còn lại Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ.
Bản thoả thuận đã kí xong nhưng Ngọc Khuê vẫn còn một việc đáng lo.
"Liệu yêu cầu của Mark anh có đáp ứng được không?"
Thực ra cô có chút nghi ngờ khả năng của Trịnh Đình Vũ trong vấn đề này, dù anh đa mưu túc trí thế nào thì bao lâu nay cũng chỉ lăn lộn trên giới thương trường còn giới xã hội đen kia thì không.
Vậy anh phải làm thế nào để đáp ứng điều kiện của Mark và James chứ.
Trịnh Đình Vũ nhìn ra nỗi lo trong ánh mắt của Ngọc Khuê, anh ôm cô vào lòng, trấn an cô: "Việc này anh không làm được nhưng Lương Thế Quang làm được."
"Lỡ cậu ta không làm được thì sao?" Ngọc Khuê thắc mắc.
"Không làm được cũng phải làm, anh đã nhờ rồi thì nó phải tìm cách xoay sở cho bằng được." Người gì đâu bá đạo, chuyên chế thế, Ngọc Khuê thầm nghĩ vậy nhưng thật may anh bổ sung thêm một câu.
"Nói đùa vậy thôi.
Thế lực của Quang không phải vừa đâu, em đừng lo."
Nghe được lời đảm bảo này Ngọc Khuê mới thở phào nhẹ nhõm một chút, mong không có việc sơ suất nào xảy ra.
[...]
Để lấy được niềm tin của Daria là cực khó thế nên kế hoạch khôbg thể diễn ra quá nhanh.
Tính từ lúc bước xuống máy bay về Việt Nam thì tính đến nay đã 6 tháng để cô lấy được sự tín nhiệm của bà ta, đến lúc mở những con bài cuối cùng rồi.
[...]
"Tình hình của Ngọc Khuê ở Việt Nam như thế nào rồi?" Daria mệt mỏi dựa lưng ra phía sau ghế làm việc của mình sau khi xem xong tập tài liệu trước mặt.
Bà ta đang hỏi trợ lý của mình.
Người trợ lý kia cầm một túi bọc bìa xi măng đưa cho Daria, trong lúc bà ta mở ra xem từng bức ảnh do thám tử chụp được cập nhật hoạt động của Ngọc Khuê thường xuyên trong sáu tháng qua.
Daria vốn không tin tưởng cô nên thuê thám tử riêng ngoài sáu người vệ sĩ theo cô về.
Lật mở từng tấm ảnh ra xem, không có quá nhiều điểm khác lạ, vẫn là các buổi đàm phán, tiệc rượu....mà sáu tháng qua bà ta đã xem tới mức nhàm chán.
"Không có cái gì mới hay sao? Con bé này, ở trong nước sáu tháng rồi mà vẫn không lấy được quỹ đen của tập đoàn TDV để bắt thóp thằng nhóc họ Trịnh kia.
Vô dụng."
Người trợ lý không dám hé răng nửa lời khi chủ tịch đang tức giận.
Tự nhiên có tiếng "ting ting" thông báo từ điện thoại, anh ta đổ mồ hôi hột, tay run lẩy bẩy lén mở điện thoại ra xem thì thật may tin nhắn này như cứu rỗi đời anh ta.
Khuôn mặt sợ hãi lúc nãy thay bằng vui mừng, phấn khởi, người trợ lý bước nhanh đến chỗ Daria đưa điện thoại cho bà ta xem.
Tin nhắn này khiến Daria vô cùng hài lòng, bà ta nhấc máy gọi điện cho người vệ sĩ riêng của mình.
"Chuẩn bị máy báy, tôi sẽ về Việt Nam trong tối nay.
À đúng rồi, gọi điện về nhà báo cho dì giúp việc, chuẩn bị đồ cho cả Nhím về cùng tôi luôn.".