"Thế thì từ giờ cô sinh cho tôi một đội bóng luôn đi."
"Cút." Ngọc Khuê tức giận chẳng kiêng nể ai, thẳng thừng đáp lại Trịnh Đình Vũ.
Hắn định coi cô là máy đẻ sao?
Đình Vũ nhếch môi cười khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Ngọc Khuê.
Hắn nghĩ trêu đùa cô có vẻ vui, hơn nữa giờ trong bụng cô đang mang thai, nếu đuổi đi e rằng mẹ hắn sẽ chẳng để yên cho hắn.
Vậy nên quyết định giữ cô lại cũng được, chờ đứa bé ra đời hắn đưa Ngọc Khuê ít tiền rồi đuổi cô đi sau.
Ngọc Khuê trong người vẫn bừng bừng lửa giận nên chẳng để ý ánh mắt thâm sâu của người đàn ông đối diện đang nhìn mình.
Chỉ khi hắn ta đi ra đến cửa, cô mới chợt nhớ mục đích của mình đến đây, vội gọi giật hắn lại:
"Tên họ Trịnh kia, tôi có một việc muốn nhờ anh."
Trịnh Đình Vũ dừng bước, quay người lại đứng dựa lưng vào cửa, nhìn Ngọc Khuê bằng ánh mắt tò mò: "Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo."
Ngọc Khuê biết bản thân trong mắt hắn đã trở thành người phụ nữ thâm hiểm, đến cả con mình cũng lợi dụng để đạt được mục đích.
Bản thân cô chẳng muốn giải thích gì nhiều vì điều đó là sự thật, cô lợi dụng đứa bé trong bụng mình là có mục đích riêng.
"Có hai việc muốn nhờ anh.
Thứ nhất, giúp tôi khiến công ty của nhà họ Phạm phá sản.
Thứ hai, công ty của anh hãy hợp tác với phòng thiết kế chúng tôi về dự án sản phẩm mới lần này đi."
Trước yêu cầu của Ngọc Khuê, Đình Vũ phải cố gắng lắm mới không tiến lên cho cô một trận nhớ đời.
Từ trước tới giờ hắn gặp bao người phụ nữ nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên gặp một người dám cả gan ra điều kiện quá đáng như vậy.
"Cô nằm mơ đi."
"Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ đau buồn mà khóc đến thương tâm, điều này sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Thử hỏi xem lúc đó bác gái có để yên cho anh không?"
"Người phụ nữ này, cô dám..."
"Có gì mà tôi không dám.
Anh nên nhớ nếu hôm nay đã quyết định đứng ở đây ra điều kiện với anh thì tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi." Ngọc Khuê đanh mặt đối đáp.
"Được, cô ở đây dưỡng thai cho tốt đi." Nói xong Trịnh Đình Vũ bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Tiếng đóng cửa to tới mức khiến cô giật mình.
Vậy đã đủ hiểu, hắn đang tức giận như thế nào.
Bà Trịnh nghe thấy tiếng đóng cửa như vậy, định bước lên xem thì thấy Trịnh Đình Vũ mang vẻ mặt bực dọc bước xuống.
Bà tiến lên hỏi con trai thì chỉ nhận được câu nói lạnh nhạt: "Không có gì đâu mẹ."
[...]
Trong vòng ba tháng tới, Trịnh Đình Vũ rất ít khi về nhà, nếu bà Trịnh không gọi điện chắc có khi cả tuần hắn chẳng về được lần nào.
Nhưng điều này Ngọc Khuê chẳng quan tâm nhiều lắm, chỉ cần hắn giúp cô làm hai việc kia là đã tốt rồi, cô không có quyền gì ép buộc hắn phải làm thêm điều này điều kia cho mình.
Tối nay, như thường lệ, Ngọc Khuê ăn cơm xong, về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Từ lúc mang thai, cô bị nghén đến mức ăn cái gì nôn hết ra cái đó, cả cơ thể xanh xao hẳn.
Thật may có bà Trịnh bên cạnh chăm sóc, nấu đồ ăn riêng dành cho phụ nữ mang thai cho cô, dặn dò cô đi ngủ sớm.
Khoảng thời gian này là do Ngọc Khuê tính toán mà giành giật được nhưng cô lại rất trân trọng cũng thấy bản thân thực sự có lỗi đối với bà Trịnh.
Bà ấy tốt với cô quá mà cô thì lại...
Trong lòng có chút chua xót, Ngọc Khuê vô thức nghĩ đến người đàn ông kia, bố của đứa trẻ trong bụng cô.
Chẳng hiểu vì sao lúc này cô lại mong ngóng được nhìn thấy hắn, muốn được hắn hỏi thăm về tình hình thai nhi.
Cô đưa tay vỗ mặt cho tỉnh táo, thầm nghĩ chắc đây là tâm trạng chung của mấy bà bầu thôi chứ Ngọc Khuê cô làm gì có cảm xúc nào với tên ૮ɦếƭ bầm đó.
Đến nửa đêm, khi Ngọc Khuê vừa mới thiu thiu ngủ được một chút vì cả tối cứ bộn bề suy nghĩ, phía giường bên kia trùng xuống.
Cô đoán là Trịnh Đình Vũ đã về, chỉ cần hắn về là bà Trịnh bắt hắn lên ngủ cùng cô, đêm nay cũng không phải lần đầu tiên.
Ngọc Khuê cho rằng dù mở mắt ra thì cả hai cũng chẳng nói được quá ba câu tử tế với đối phương nên thôi, cô chùm chăn lên tới cổ, nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là người đàn ông bên canh không biết hôm nay bị làm sao.
Trịnh Đình Vũ không nằm yên mà lật tung chăn của cô ra, đặt tay lên chiếc bụng nhô lên một chút, ghé miệng vào đó rồi thì thầm:
"Bé con, con có khoẻ không?".