*15 giờ
Ngải Luân bước xuống máy bay vô tình và phải một cô gái tầm 26, 27 tuổi đang ôm một đứa bé 3 tuổi, Ngải Luân thấy vậy liền dịu dàng đỡ cô gái dậy nói:" Tôi xin lỗi! Vì tôi đã dụng vào cô "
cô gái mới đầu định chửi nhưng khi ngẩn đầu lên thấy người trước mặt quá đẹp trai lại con dịu dàng lịch sự chuẩn chất soái ca liền thay đổi tính khí nhẹn nhàng e thẹn nói:" Tôi không có bị làm dao hết "
Ngải Luân khẽ cúi đầu tỏ vẻ lịch sự nói:" Tôi xin lỗi cô! Nếu cô không sao vậy thì tôi xin phép đi trước! " Nói xong Ngải Luân bước đi, cô gái chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ yêu thích nói thầm:" tôi kết anh trồi đấy, tiếc là anh và tôi có lẽ không giặp lại nữa! "
Nói xong cô gái bước đi nhưng mới bước đầu lại giẫm phải gì đó, cô gái cúi xuống nhặt lên hoá ra đó là một tấm cap, trên đó có ghi " Ngải Luân! Chủ tịch tập đoàn NYC "
Cô gái bắt đầu rơi vào sự duy tư:" NYC chẳng phải là là công ty lớn thứ ba ở....... mà khoan chẳng phải người ấy cũng ở nước đó hay sao? Nếu mình cưới được anh ta há không phải kế hoạch của mình thành công sao? "
Cô gái cười giam nói thầm:" Cố Duy An! Cô hãy đợi đấy tôi đến bên cô ngay đây và sau đó cô sẽ mất tất cả một lần nữa! "
Ngải Luân ra khỏi sân bay đi thẳng về nhà anh, vào nhà anh Ngải Luân làm bộ làm tịch uất ức đi vào chào bố mẹ anh:" Cháu Chào hai bác! "
Bố anh khẽ gật đầu rồi thanh thả uống trà còn mẹ anh thì lại khác, mẹ anh vui vẻ đáp lại:" Chào cháu! " Mẹ anh khẽ ᴆụng vào tay bố anh nhắc nhẹ:" Ngải Luân đến kìa! "
Bố anh bỏ tách trà xuống nói:" Ừ! "
Mẹ anh có chút khó chịu nói:" Ừ là sao? Nó là con rể tương lai của Chương Mỹ đấy "
Bố anh đứng dậy bình thản nói:" Vậy thì đã sao? Tôi chưa chấp nhận nó là con rể tôi đâu! Mà Chương Mỹ có NGƯỜI YÊU bên Mỹ rồi bà mai dắt con RỂ TƯƠNG LAI của bà đi đi! "
Mẹ anh và Ngải Luân há hốc mồn không nói được gì, Chương Mỹ vừa chợp mặt đột nhiên giật mình tỉnh dậy liền xuống nhà uống nước, vừa bước xuống cầu thang mẹ anh đã lên lôi Chương Mỹ xuống hỏi:" Chương Mỹ chuyện con có người yêu là thế nào hả? "
Chương Mỹ mới dậy ngơ ngác hỏi:" Người yêu? Là sao? "
Ngải Luân tiếp lời Chương Mỹ:" Bố em bảo em có người yêu bên Mỹ! Em nói xem có thật không? "
Chương Mỹ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra " Bố em? Người yêu? Ở Mỹ? "
Ngải Luân nôn nóng nói:" Em nói xem có phải sự thật không? "
Chương Mỹ giờ mới hiểu ra sự việc cười đến nỗi đau cả bụng khiến cho mẹ anh và Ngải Luân lo lắng, mẹ anh quay đầu Chương Mỹ sang mắt đối mắt nói:" Hãy nói mẹ nghe, điều này có phải sự thật không hả? "
Chương Mỹ hờ hững đáp:" điều này có quan trọng sao? "
Mẹ anh đáp lạ lời Chương Mỹ một cách đầy căng thẳng:" Có! "
Chương Mỹ vẫn giữ thái độ hờ hững đáp:" Có thể nói là như vậy! "
Ngải Luân sốc toàn tập lay người Chương Mỹ nói:" Tại sao em phản bội anh vậy hả? "
Ngải Luân vừa dứt lời thì có chuông điện thoại reo lên bố anh nhanh chóng bắt máy:" Alo! "
Bên kia là một giọng nói của một anh thanh niên lịch sự nhã nhặn nói:" Cháu chào bác! Bác có khỏe không ạ? "
Bố anh vui vẻ đáp lại:" Bác vẫn khỏe, dạo này cháu thế nào rồi? Công việc ổn chứ? "
Ngải Luân không quan tâm cuộc gọi cho lắm vẫn khỏi Chương Mỹ lia lịa, Chương Mỹ đột nhiên cảm thấy chóng mặt ngất đi Ngải Luân lo sợ giữ Chương Mỹ gọi:" Chương Mỹ em sao vậy? "
" Chương Mỹ " bố và mẹ anh đồng thanh nói đầu dây bên kia lo lắng hỏi:" Mỹ Mỹ bị sao vậy ạ! Alo! Alo! "
Bố anh giật mình nói lại vào điện thoại:" lúc nữa ta gọi lại cho cháu sau! "
Nói xong bố anh tắt máy hốt hoảng nói:" Bà đi gọi bác sĩ đi! Còn cháu mau bế Chương Mỹ về phòng nó đi! "
Ngải Luân nhanh chóng bế Chương Mỹ về phòng vừa mở cửa ra thấy một Đống giấy tờ trên bàn và trên giường bây giờ mới hiểu vì sao Chương Mỹ lại ngất rồi, Ngải Luân đặt Chương Mỹ lên giường nói:" Đúng là đồ ngốc! Làm việc mà không nghĩ gì đến bản thân gì cả! " nói xong Ngải Luân sắp sếp lại một Đống giấy tờ sau khi Chương Mỹ tỉnh dậy sau đó ngồi bên cạnh chông coi Chương Mỹ bố mẹ anh thấy vậy cũng không ở lâu sau khi bác sĩ tư nhân truyền nước cho Chương Mỹ thì bố mẹ anh đi ra để cho Ngải Luân và Chương Mỹ không gian riêng tư