Ngải Luân và Chương Mỹ vừa ra khỏi phòng bệnh của cô thì anh liên ôm chần lấy cô khóc nức nở rồi nói:" vợ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! vợ làm chồng sợ quá đi, nếu vợ mà không tỉnh lại, chồng không biết phải sống sao nữa đây huhuhu "
Cô nhìn thấy anh vậy tự dưng иgự¢ cô đau nhói cô không biết phải làm thế nào đành gắng gượng nở một nụ cười nhưng nước mắt của cô lại rơi tự do, cô không thể nào làm chủ được nó. Có lẽ cô rất đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy
Anh thấy cô rơi nước mắt liền nói:" vợ đau ở đâu sao? Có phải do chồng làm vợ đau ở đâu rồi không? Chồng xin lỗi! Chồng không cố ý! Chồng xin lỗi! "
Cô thấy anh vậy khẽ lắc đầu ý là không sao nhưng anh lại hiểu nhầm ý của cô buồn bã nói:" chồng xin lỗi vợ mà huhuhu! Chồng không có cố ý! Chồng xin lỗi! Chồng xin lỗi huhuhu! "
Cô thấy anh như vậy иgự¢ cô lại càng đau nhói cô lúng túng không biết phải làm thế nào đành ho vài cái lần này cô ho cảm giác như là cổ họng cô xé ra đến nơi rồi
Anh thấy cô ho lo lắng nói:" vợ ốm rồi! Vợ phải đi bệnh viện, chồng phải gọi bác sĩ, đúng phải gọi cho bác sĩ "
Cô thấy anh đang định đi thì cô liền nắm lấy tay anh ý bảo anh đừng đi. Lúc này anh mới dần bình tĩnh lại nói:" chồng xin lỗi! Vì đã để vợ phải lo lắng rồi "
Cô lắc lắc tay anh ý bảo không sao, lúc đó anh mới ngoan ngoãn như mọi khi ở bên cạnh cô. Sau một tuần trôi qua cô mới nói lại được chuyện đầu tiên cô nói là về chuyện của Duy Duy vì cô cứ ngỡ là mới có trồi qua một ngày khi bị bất tỉnh
Cô nhìn Chương Mỹ nói:" cô chủ bạn của cô khỏe không? "
Chương Mỹ thấy cô gọi mình là cô chủ hậm hức nói:" chị là vợ của anh em nên chị phải gọi em là em không được gọi là cô chủ "
Cô cười nhẹ nói:" được! Vậy bạn em khỏe không? "
- Bạn?
- Uk!
Chương Mỹ suy Nghĩ mãi không nghĩ ra liền nói:" là ai vậy nhỉ? "
- Thì là cái cậu tên Duy Duy gì đấy
- A! Em nhớ ra rồi!
Ngải Luân nhìn Chương Mỹ khó hiểu nói:" nhớ cái gì? "
- Từ lần tại nạn đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên em quên mất. Em ra ngoài gọi điện một lúc
Nói xong Chương Mỹ đi ra ngoài gọi cho Duy Duy chuông reo một lúc nói có người nhấc máy:" Alo "
- Duy Duy đấy à
- Đúng rồi! Chương Mỹ đó hả?
- Uk! Tôi xin lỗi vì đã quên mất cậu
- Không sao đâu tôi với cậu là bạn thân mà
- Thế lúc cậu về có bị làm sao không?
- Tôi không có sao? Chẳng qua là về nhà ốm hai tháng sau mới khỏi
- Cậu làm sao mà bị nặng vậy?
- Cậu thử quỳ dưới đất không ăn không uống không ngủ ba ngày đi là biết
- Tôi xin lỗi!
- Không có gì! Mà cô ta đã tỉnh lại chưa
- Uk! Tỉnh rồi
- Cậu nhớ chân trọng cô ta đó! tôi thấy cô ta không giống với những người phụ nữ khác đâu
- uk! Tôi biết rồi Bye Bye
- Uk
Chương Mỹ tắt máy đi vào nói:" may mà chị còn nhớ mà nhắc em nếu không thì em quên luôn cái thằng bạn thân này quá "
Cô nhìn Chương Mỹ cười nói:" mới có trôi
một ngày thôi mà cũng quên được sao? "
Chương Mỹ ngạc nhiên nói:" một ngày? Thời gian đã trôi qua một năm rồi mà chị "
Cô ngạc nhiên nói:" một năm? Chị hôn mê lâu đến vậy sao? "
Ngải Luân xen vào:" nói chính xác thì từ lúc cô vào bệnh viện đến giờ là một năm hai tháng một tuần"
- Thật không ngờ tôi lại hôn mê lâu như vậy
- Vợ không sao là tốt rồi
- uk! Chồng cũng không sao là tốt rồi
Và cứ thế ngày qua ngay thời gian trôi qua một cách im lặng anh thì vẫn giả làm một thằng ngốc ở bên cô, Ngải Luân thì từ hôm xảy ra tai nạn đó đã không dám trêu đùa những cô gái bên ngoài khác giúp anh xử lý tất cả công việc ở công ty, Chương Mỹ thì ngày ngày mang những đồ tẩm bổ đến bệnh viện cho cô và anh, cô và Chương Mỹ ngày càng thân và thấy Ngải Luân không trêu đùa những cô giá khác thì cũng yên tâm được phần nào, còn cô thì bệnh tình chuyển biến tốt dần dần cô cũng đi lại được. Cô rất vui khi không phải ở trong phòng bệnh nữa có thể đi lại được thật là tiện