Lam đã cười nói rất vui vẻ kể từ hôm đó. Ông nhìn con gái mình như thế, nửa vui nửa tự trách. Vui vì con gái trưởng thành trong vui vẻ, tự trách vì ông không ở bên cô nhiều hơn. Nhưng bây giờ sẽ khác, ông sẽ bảo vệ cô. Ai cũng từng hòng động đến con gái của lão ta.
[ 2 tháng sau ]
" Vợ ơi, anh về rồi. "
Quân tươi cười gọi Lam. Họ cưới nhau cũng lâu rồi. Họ hạnh phúc đến mức làm người khác ganh tỵ.
Lam lúc này cũng đã khôi phục trí nhớ, nhưng chưa trọn vẹn lắm. Vẫn còn chút triệu chứng đau đầu.
Lam xuống lầu, vòng tay nói.
" Tiểu tử thối, ai là vợ của anh ? Nhân lúc em mất trí nhớ, anh dụ em đám cưới với anh đúng không ? "
Quân ôm chầm lấy cô, ngửi mùi hương trên người cô rồi hôn vào cổ Lam. Ủy khuất nói.
" Là em đòi cưới mà, anh đâu dám hó hé gì đâu. "
Lam nhìn Quân, thật sự là cô muốn cưới, nhưng lúc đó là vào thời điểm cô không nhớ gì. Mà ai muốn cũng được, đâu quan trọng ? Quan trọng là 2 người đã bên nhau, đã là định mệnh của nhau rồi.
" Được rồi, anh tắm đi rồi xuống ăn. Hôm nay em đặc biệt nấu cho đó. "
Quân nghe vậy lập tức chạy vụt lên phòng. Có lẽ Quân không nhớ hôm nay là ngày gì. Hôm nay là sinh nhật của Quân, Lam đã tự mình chuẩn bị hết mọi thứ. Từ cơm nước đến bánh ngọt, cả trang trí. Cô phải mất một ngày để làm xong.
* ting ting *
Tiếng chuông cửa vang lên, họ chắc đã đến rồi.
" Lam, chị nhớ em quá đi. "
Giọng nói này có ai khác ngoài chị dâu của cô đâu ? Là Vũ cùng những người khác đến mừng sinh nhật của Quân.
Mọi người đều đã vào vị trí sẵn sàng, Lam cố ý cúp hết điện trong nhà. Lúc này Quân cũng đã tắm xong và đang xuống lầu. Anh thấy nhà cửa tối thui thì vội chạy xuống.
" Vợ ơi ? Em đâu rồi ? Lên tiếng để anh tìm em nào. Vợ. "
Quân đang hoang mang không thấy cô vợ nhỏ của mình thì..
* Đùng *
" Sinh nhật vui vẻ ! "
Mọi người đồng thanh, đúng lúc này đèn được bật sáng. Từ trong bếp bước ra, Lam cầm trên tay chiếc bánh tự tay chuẩn bị. Đi đến trước mặt Quân, mỉm cười.
Quân đứng hình mất 5 giây rồi cũng mỉm cười.
" Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. "
Bây giờ mà chỉ có Lam ở đây, chắc Quân đã khóc sướt mướt rồi.
Thật sự đây là niềm bất ngờ quá lớn đối với Quân, anh như muốn bật khóc. Aiza, đáng yêu thật đấy.
Sau khi tiễn mọi người về, Quân ôm eo Lam từ đằng sau. Dụi vào cổ cô, nũng nịu.
" Cảm ơn em, bà xã. "
Lam ngửa cô hôn chụt vào má anh. Anh đỏ mặt nhìn cô rồi nở nụ cười ranh mảnh.
" Nhưng mà anh ăn chưa no. Hay là... "
Anh nhấc bổng cô lên, bế một mạch lên phòng. Ném cô lên chiếc giường mềm mại, tưởng chừng người chồng dễ xấu hổ này bây giờ đã biến thành sói.
" Không được. hôm qua đã bao nhiêu hiệp rồi, lưng em vẫn còn đau. "
Lam lắc đầu liên tục, vẻ mặt anh tiếc nuối, nhưng ngay sau đó lại cười tươi ngây thơ vô ( số ) tội.
" Vậy hôm nay chỉ một lần thôi. nhé ? Vợ ơi. một lần thôi, anh hứa chỉ một lần ! "