" Chào anh.. nhưng mà anh là ai thế ạ ? "
Quân chần chừ hồi lâu rồi cũng ôn nhu đáp trả.
" Anh là chồng của em. "
Vừa nói anh vừa lấy giấy đăng kí kết hôn đưa cho cô. Cô nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn anh.
Đúng lúc đó, Vũ cũng Vân bước vào. Một lần nữa Lam lại hỏi người đứng bên cạnh anh là ai.
Lam bất ngờ khi biết cô gái kia là vợ của anh mình cũng chính là chị dâu. Cô mỉm cười với Vân rồi nhìn qua Quân.
" Anh, đây là chồng em ạ ? "
Vũ gật đầu không nói. Ngay lập tức, Quân lên tiếng.
" Nếu em không thích, chúng ta có thể ly.. "
" Không. "
Chưa để Quân nói hết câu thì Lam đã kịch liẻn phản đối. Quân cười tươi nhìn Lam, mặc dù Lam không nhớ quá nhiều nhưng cô biết Quân không phải người xấu.
* cạch *
Tiếng cửa phòng mở ra, Viễn đi vào. Thấy cô đã khỏe một chút liền lao đến ôm cô.
" Hạ Lam, anh nhớ em lắm. "
Lam dùng lực đẩy ra nhưng không được, cô dùng cách khác cắn vào bả vai Viễn một cú điếng người, hắn đành phải buông cô ra.
" Chú Viễn ? "
Nghe tiếng cô gọi tên hắn mà Quân đau. Tim anh như bị xé ra, đau quá..
Lam không nhớ anh nhưng lại nhớ Viễn ? Tại sao vậy chứ ?
Họ nói chuyện rất vui vẻ, cô không nhớ đến hắn đã từng tổn thương cô rất nhiều.
Bây giờ cô chỉ nhớ hắn, không nhớ Quân. Vậy anh có tư cách gì tranh giành chứ ?
Quân cúi gầm mặt nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Tay anh bắt đầu rỉ máu, lúc nãy Lam có vô tình làm rơi chiếc ly thủy tinh. Quân đã nhặt nó và bây giờ vẫn còn giữ một mảnh.
Nước mắt anh từ từ rơi xuống, không phải khóc vì đau mà là khóc vì tâm.
Quân đã cố gắng vùi lấp khoảng trống trong cô, nhưng cuối cùng thì.. người cô nhớ lại là hắn chứ không phải anh.