Ánh mắt của Vũ như muốn nói sẽ bảo vệ Lam dù cho có bất kì điều gì xảy ra, không màng tính mạng này của bản thân.
Viễn bế Nhược Hy lên, không nói không rằng mà tiến về phía cổng. Bộ dạng kiêu ngạo của hắn ta thật đáng ghét.
Sau khi hai người họ rời khỏi, chàng trai bí ẩn kia mới lên tiếng.
" Quý cô không sao chứ ? Đánh người mặt dày như thế tay hẳn là đau lắm nhỉ ? "
Anh ta mỉm cười, tay cầm tay Lam hôn lên mu bàn tay cô trước sự ngỡ ngàng.
Không khí xung quanh trở nên dịu nhẹ, bay bổng cho tới khi một tiếng " anh trai " được thốt ra từ Hiền Đóa.
Anh trai ? Không lẽ anh ta là con cả trong truyền thuyết ?
Hiền Quân là người tài giỏi, điển trai và hiện đang làm chủ tịch của một công ty lớn trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, nhà anh còn có rất nhiều chi nhánh trong và ngoài nước.
Lam vẫn còn ngỡ ngàng trước nụ hôn của Quân. Sau một hồi, cô mới lấy lại được bình tĩnh. Dịu dàng mỉm cười.
Nụ cười xinh đẹp ấy làm tất thảy các người có ở đó phải đỏ mặt. Tất nhiên không ngoại trừ Quân.
Buổi tối hôm đó cô đã có một bữa tiệc vui vẻ mà không bị ai đó phá hỏng.
Phía bên Viễn. Anh ta đang rất tức giận. Ủa mắc gì tức anh trai ? Tự làm tự chịu chứ tức gì ?
Nhược Hy nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, đi lại dụ dỗ bằng lời ngon ngọt. Bỏ thuốc vào cốc của hắn.
Vì tác dụng phụ của thuốc, Viễn nhìn Nhược Hy nhưng lại ra hình bóng của Lam. Hắn thốt lên tên của Lam làm Nhược Hy đứng hình.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi hai người đã có một đêm mặn nồng thì Nhược Hy đã chụp lại gửi cho Lam.
Ở phòng Lam. Cô nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Gõ nhanh bàn phím, nhìn chị gõ mà thương cái bàn phím luôn.
Cô vừa nhắn vừa cười tủm tỉm. Cô đang nhắn với Quân. Quân là bạn thân hồi cấp 2 của cô. Nay vì anh lớn quá nên Lam không nhận ra anh.
Đang vui vẻ thì một tin nhắn gửi đến, là Nhược Hy. Cô nhìn một hồi rồi xóa cuộc trò chuyện, quay qua tiếp tục trò chuyện.
Đơn giản là cô chẳng quan tâm đến hắn. Cô hiện giờ đang rất vui vì gặp được bạn cũ.
[ ... ]
Ngày hôm sau tại quán cà phê. Lam và Quân đang ở đó. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì..
" Anh Quân ~~ "
Một giọng nói dẹo chảy nước vang lên. Cô ta đi đến ôm tay Quân. Quân khó chịu hất ra.
Cô ta nhục nhã nhìn sang Lam. Giở giọng trêu chọc :
" Đây là bạn gái của anh Quân sao ? Chị trang điểm đẹp thật đấy, chẳng như em chỉ biết để mặt mộc. "
Lam nhíu mày định đáp thì Quân nhanh nhảu ςướק lời.
" Hèn gì cô vẫn xấu. "
Cô ta nhục thì vẫn nhục nhưng vẫn tiếp tục bày kế, nhìn Lam đang nhíu mày thì cô ta lay tay Quân giở giọng đáng thương.
" Anh Quân, hình như chị không thích em. Chị trừng mắt với em kìa. "
Quân hất tay ả ra, lạnh giọng.
" Không phải. Là tôi và cô ấy đều ghét cô. "
Lam phì cười, Quân nói xong thì đi đến nắm tay cô ra ngoài. để lại gương mặt vừa nhục nhã vừa căm phẫn của ả. Dạo này trà xanh nhiều thật.