Cô sống được tới đây là đã quá tốt, bây giờ lại phải chịu cú sốc tinh thần này. Rốt cuộc cô còn phải chịu bao nhiêu thứ nữa đây ?
Ngày hôm sau, cô đến trường như mọi ngày. Nhưng hôm nay, cô không được vui vẻ cũng không hạnh phúc. Lam như người vô hồn bước vào lớp.
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Tiếng xì xầm bắt đầu.
Một người bạn của cô đưa cô xem tin tức đang hot hiện nay.
Nhìn kìa, đầu trang là tin tức " CEO của Thanh thị - Thanh Viễn thiếu gia và tiểu thư Cẩm gia - Cẩm Nhược Hy ôm ấp tình tứ trước cổng trường đại học XXX "
Cô đưa mắt nhìn một hồi lâu rồi ngoảnh mặt đi.
Nhược Hy bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ. Cô nhìn Lam mỉm cười rồi quay sang giảng bài.
Đã đến thời gian nghỉ trưa, mọi khi sẽ có người ăn trưa cùng cô nhưng hôm nay thì khác. Cô chỉ xuống mua hộp sữa với bánh mì ngọt rồi lại về lớp.
Giữa tiết học cuối, Lam phát sốt nặng phải đưa vào bệnh viện.
[ ... ]
Trong bệnh viện, Vũ đang đứng đó. Viễn cũng ở đó cùng với cô giáo Nhược Hy. Đi đâu cũng dính nhau như vậy, Lam tỉnh dậy chắc sẽ đau lòng lắm.
Đôi đồng tử kia mở ra, Lam tỉnh rồi. Lam ngước nhìn xung quanh, mọi người đã ra ngoài hết rồi. Vũ đi mua cháo cho Lam, Viễn và Nhược Hy đi dạo sau bệnh viện.
Lam nhờ chị y tá dẫn ra ngoài cho khuây khỏa, còn nhờ một người ở lại để thông báo cho Vũ.
Phía sân sau bệnh viện. Một lần nữa Lam đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.
Viễn và Nhược Hy đang ôm hôn nồng cháy. Lam khẽ nhíu mày không cẩn thận làm rơi dĩa trái cây trên tay.
* rầm *
Viễn thấy Lam rồi. Cậu ta gạt Nhược Hy ra chạy đến ôm Lam nhưng bị Lam đẩy ra.
" Chị y tá, chúng ta về thôi. Anh trai em chắc là về rồi ạ. "
Lam lạnh nhạt quay mặt đi. Không quên liếc nhìn họ một cái.
Về đến phòng bệnh, Vũ đã sớm đợi ở đó. Lam mỉm cười với anh. Quả nhiên, anh trai vẫn là tốt nhất.
" Lam, em về rồi. Mau tới ăn đi cho nóng. Hai đút cho em ăn nhé ? "
Lam khẽ gật đầu. Vì được Vũ tận tình chăm sóc nên cô ăn nhiều hơn mọi ngày.
Một hồi sau, Viễn và Nhược Hy đi vào. Lam câm lặng theo dõi.
Nhược Hy đi đến đặt tay lên vai Vũ.
" A Vũ, cậu đừng lo nữa. Lam đã tỉnh dậy rồi. Xem mồ hôi trên trán cậu kìa. Để mình lau cho. "
Lam không nhanh không chậm phát ra hai từ " Giả Tạo " khiến ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là Viễn. Nhược Hy trừng mắt với cô nhưng Lam cũng không buồn nhìn.
Vũ hất tay cô ta ra, lạnh giọng.
" Chúng ta không thân. mong Cẩm tiểu thư tự trọng. "
Nhược Hy nép vào lòng Viễn, lúc này Viễn mới nói :
" Vũ, Nhược Hy cũng là lo cho cậu thôi. có cần như vậy không ? "
Vũ hừ lạnh một cái. Anh vẫn chỉ nhìn Lam. Nhược Hy kia lòng tức giận nhưng mặt vẫn làm bộ đáng thương. Đúng là bằng mặt không bằng lòng.
Lam níu lấy tay áo Vũ muốn nói \' em không muốn nhìn thấy họ \' thì Vũ đã hiểu ý ra lệnh tiễn khách.
Sau khi hai người kia đi, Lam cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Vũ xoa nhẹ tóc Lam, dịu dàng hôn lên trán cô.
" Anh bảo vệ em. "