Hiền Quân Và Hạ Lam - Chương 07

Tác giả: Châu Huỳnh

Ngu ngốc thật, sao cô lại đi tin lời hắn chứ. Chịu thôi, ai kêu cô dễ tin người chứ.
Cô vẫn đứng đó đó, chứng kiến cảnh ngôn tình kia.
* tách tách.. *
Nước mắt rơi rồi và mưa cũng đổ xuống. Lạ thật, sao cứ lúc cô khóc là lúc đó trời cũng mưa chứ ?
Phải chẳng ông trời đang thương xót cho cô ? Ha, thật nực cười.
Viễn đưa Nhược Hy vào xe, mắt ngó xung quanh tìm cô gái nhỏ kia nhưng không thấy.
Lam đã cố gắng né tránh ánh mắt tìm kiếm kia của Viễn.
Viễn nhìn một hồi lâu rồi cũng cua xe ra về. Nhược Hy ngồi ghế phụ của anh, là cái ghế mà anh từng nói chỉ dành riêng cho cô.
Cũng đúng, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi. Tình cảm ở đâu ra chứ ? Đều là giả dối.
Lam lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Xe ngày lập tức đến.
Vũ cầm ô bước ra, trông bộ dạng em gái mình bây giờ mà xót xa.
Lam thấy Vũ, liền chạy đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Vũ ôm chặt Lam, xoa nhẹ xưng cô.
Lam khóc đến kiệt sức, tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nhà. Cô đi xuống lầu thì thấy Viễn đang ngồi ở dưới với Vũ. Cô bước đi như chẳng hề quen biết, mỉm cười với anh trai của mình.
" Anh ơi, em đói rồi. "
Vũ xoa đầu cô, ôn nhu nói.
" Em ngoan, đợi một lát nữa cháo sẽ chín nhé. "
Lam gật đầu đi vào bếp, pha một cốc sữa nóng rồi về lại phòng.
" Bé con.. "
Viễn với gọi theo nhưng bị Vũ ngăn lại. Vũ nhìn cô em gái đi hẳn lên phòng rồi quay sang hỏi :
" Cậu nói sẽ đến đón em ấy, nhưng khi tôi đến thì em ấy đã ướt dưới mưa, còn khóc nức nở. "
" Nếu cậu không mang lại hạnh phúc cho em ấy. Ngược lại còn tổn thương em ấy. Tôi lấy tính mạng này ra đảm bảo, cậu không sống yên ổn đâu. "
Vũ lạnh giọng nói với Viễn. Viễn nghe, chỉ nghe chứ chẳng nói được gì.
Nhược Hy là mối tình mà Viễn yêu nhất, nhưng mối tình đầu chưa dứt. Viễn cũng không muốn tổn thương Nhược Hy nên đành chấm dứt với cô.
Không ngờ sau khi gặp lại, Viễn lại không kìm lòng được mà ôm trọn Nhược Hy vào lòng.
[...]<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Ha, cái gì mà vợ ? Cái gì mà tình yêu ? Đúng thật là giả tạo. Lam ngồi như người mất hồn trong phòng.
Nước mắt lại không tử chủ được mà rơi. Tại sao lại như thế chứ ?
Lần này còn đau hơn lần trước, Viễn chỉ mới gặp nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.
Cơn đau như muốn xé cô ra thành từng mảnh, không phải thể xác thì cũng tổn thương về tinh thần.
Lam trước nay luôn nhạy cảm với từng mối quan hệ. Thân thể cô không được khỏe như bao người khác. không phải yếu đuối mà đây là bẩm sinh.
Cô sống được tới đây là đã quá tốt, bây giờ lại phải chịu cú sốc tinh thần này. Rốt cuộc cô còn phải chịu bao nhiêu thứ nữa đây ?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc