Tối đó khoảng 10h. Lam bưng dĩa trái cây lên phòng Viễn nhằm tạ tội. Lam gõ cửa liên tục, nghe tiếng nước hình như là đang tắm. Lam chỉ đành ngồi đợi. Cuối cùng thì Viễn cũng mở cửa nhưng cảnh tượng trước mắt thật không thể không khiến người ta đỏ mặt..
Múi kìa, 6 múi đàng hoàng đó. Viễn chỉ quấn một cái khăn trắng ngang hông. Những giọt nước trên mái tóc anh nhỏ xuống thân mình săn chắc, càng thêm phần khiêu gợi.
Mặt Lam đỏ như trái cà chua ngây người nhìn. Khóe môi Viễn câu lên nụ cười ma mị. Tay vuốt mái tóc đang ướt nói :
" Lão bà, bị hút hồn rồi ? "
Lam bừng tĩnh, gượng chín mặt, cô nhanh tay đẩy đĩa hoa quả cho Viễn. Chạy một mạch về phòng, chỉ để lại một câu kèm một phần giận dỗi :
" Ai là lão bà của anh chứ !!!!!!! "
Viễn nhìn theo bóng lưng của Lam, mỉm cười.
Lam về phòng, lăn qua lăn lại trên giường với hai gò má ửng đỏ.
Aaaa, xấu hổ quá đi. Nhưng mà cơ bụng đó săn chắc thật, thật muốn sờ thử. Lam thầm nghĩ.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Ủa ? Sao tự dưng lại có ý nghĩ này ? Thật là.. từ khi nào mà Lam lại biến thái thế này chứ.
Sáng hôm sau, Viễn đã sớm rời đi. Lam thức dậy thì anh đã đi rồi. Mà cô cũng không quan tâm lắm. Cô sửa soạng rồi đến trường.
Lam đang học năm cuối đại học, kì nghỉ lễ kết thúc với quá nhiều bất ngờ.
Lam đến lớp, mọi người đều mỉm cười với cô. Lam là người được mọi người yêu thích, xen đó cũng có những người ganh ghét cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại thế mà lại có giáo viên chủ nhiệm mới. Cô ấy tên là Cẩm Nhược Hy, vừa mới chuyển công tác từ Mỹ về, cô thân thiện, xinh đẹp nhưng hình như có chút ác cảm với Lam thì phải.
Suốt tiết nhìn cô với ánh mắt khó chịu, như muốn bằng một ánh mắt diệt cô tận gốc.
Sau khi tan học, Lam ra khỏi trường. Đến cổng thì đã thấy Viễn đứng chờ sẵn, đang định đến chào hỏi thì Nhược Hy - cô giáo của cô đã đến trước.
Cô ném sau tường nhìn họ. Đập vào mắt cô là cảnh ôm ấp, họ đang ân âи áι ái với nhau. Chuyện gì thế này ? Sao họ lại ôm nhau ? Không lẽ hôm nay Viễn đến là để đón cô ta ?
Sao lại đối xử với Lam như thế ? À mà cô có tư cách gì đòi hỏi ? Cô đâu là gì của Viễn. Hai người họ nhìn rất xứng đôi đấy thôi. Suy cho cùng, con nhóc như cô vẫn chỉ nhận được sự dối trá.
Nhưng mà sao thế này ? Tim cô chợt nhói lên. Ha, thế mà hôm qua còn gọi cô là lão bà ngọt sớt.
Không thể tin được, đàn ông không lẽ ai cũng như nhau ? Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Ngu ngốc thật, sao cô lại đi tin lời hắn chứ. Chịu thôi, ai kêu cô dễ tin người chứ.