Huân ôm lấy Lam, hắn đang có ý định hôn cô. Không ! Môi sắp chạm rồi.
" Á !!!!!!! "
Tiếng hét thất thanh phát ra, Huân ôm thân dưới của mình ՐêՈ Րỉ. Lam đã sớm khó chịu, thế mà hắn cứ làm tới. Thế mà đòi hôn cô ? Tỉnh ngủ chưa em trai ? Nhìn hắn đau đớn mà cô hả dạ, ồ và từ đó họa mi không còn hót nữa. Huân trừng mắt nhìn Lam định nói thì bị một giọng nói từ đằng xa vang đến, đó không ai khác là Nguyệt. Nguyệt chạy đến bên Huân, nhìn Lam rồi nói :
" Cậu mặt dày thật đấy Lam. Còn tìm đến tận đây, chắc không phải là chưa quên được Huân đấy chứ ? "
Lam nhếch môi cười. Bà đây nhổ vào, tên cẩu Huân này có gì đáng để nhớ mà không thể quên ? Ả ta đánh giá đồng loại của mình cao quá nhỉ ?
Lam đáp trả :
" Ha, tôi đến đây chơi với chồng. Là CHỒNG của tôi. "
Lam nhấn mạnh chữ chồng trước mặt họ, Nguyệt nhìn bộ dạng của Lam, hình như cô ta không tin. Thì đó là sự thật mà, bây giờ chưa là chồng nhưng sớm muộn thì cũng là nóc nhà người ta thôi. Nhận sớm để mai mốt về đỡ bỡ ngỡ. Huân lập tức đáp :
" Cái gì ? Không phải em nói em yêu anh sao ? "
Lam nhíu mày vẻ khó chịu, nhìn Huân. Đang định nói thì Viễn xuất hiện, lạnh giọng :
" Ai yêu cậu ? "
Huân im bặt, nhìn kìa nhìn kìa. Đó mới là khí chất, khí chất của anh Viễn đó. Nguyệt nhìn Viễn chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Viễn trừng mắt, giấc mộng đẹp của Nguyệt dập tắt đầy sợ hãi.
Viễn hừ lạnh nhìn qua Lam, ánh mắt lập tức chuyển thành một màu ôn nhu. Viễn hôn chụt lên môi Lam nhằm đánh dấu chủ quyền. Huân ngớ người, căm phẫn nhưng biết làm gì đây ? Đó là Thanh Viễn đấy. Thanh Viễn - CEO của một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới. Ai dám ᴆụng đến chứ. Lam ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh bế lên đem đi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lam ôm chặt cổ Viễn, không quên để lại một câu :
" Kiều Nguyệt, quản chặt người của cô. "
Trong xe :
Bầu không khí ngượng ngạo lại bắt đầu, Lam với trạng thái không ổn định lắm. mặt cô đã đỏ như trái gấc rồi. Viễn nhìn cô mỉm cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý. Viễn cất giọng đầy trêu chọc :
" Vợ, chúng ta đi ăn tối nhé. "
Lam không nói được gì, chỉ đành gật đầu nghe theo. Tối hôm đó, hai người ở cùng với nhau, Viễn đưa Lam về đúng lúc Viễn chuẩn bị về thì xe lại đến kì hạn đi bảo dưỡng. Trợ lý của Viễn đem một chiêc xe khác đến nhưng Viễn bảo cậu ấy đem về. Anh đến bấm chuông nhà Lam. Thế là Lam phải đồng ý cho anh ở nhờ. Không biết may hay xui mà hôm đó Vũ không về, người giúp việc lại xin về quê. Bây giờ trong căn nhà chỉ còn hai người.
Tối đó khoảng 10h. Lam bưng dĩa trái cây lên phòng Viễn nhằm tạ tội. Lam gõ cửa liên tục, nghe tiếng nước hình như là đang tắm. Lam chỉ đành ngồi đợi. Cuối cùng thì Viễn cũng mở cửa nhưng cảnh tượng trước mắt thật không thể không khiến người ta đỏ mặt..