Thôi rồi thôi rồi. Toi rồi. Cô tự đào hố chôn mình rồi. Thế là buổi trò chuyện tiếp tục với gương mặt đã đỏ như trái cà chua của Lam, Viễn nhìn Lam cười nói vui vẻ. \' Nếu em không nhớ, anh sẽ từ từ giúp em nhớ ra. Không sớm thì muộn em cũng là của tôi. \'
Mấy ngày sau, Lam lười miếng nằm trên giường. Dạo này cô chỉ ở nhà, lúc trước làm người yêu Huân thì cứ suốt ngày lẽo đẽo theo hắn, nhìn lại mới thấy mình ngu. Bỗng chuông điện thoại reo lên, Lam nhìn chằm chằm vào điện thoại, là chú Thanh Viễn. Nhớ lại buổi trò chuyện hôm đó, 2 người làm quen rồi trao đổi cách thức liên lạc nhưng trong bầu không khí ngượng ngạo. Haizz, ai bảo cô là người khơi chuyện trước chứ. Lam nhấc máy :
" Alo. "
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm khàn :
" Muốn đi chơi không ? "
Hể ?? Gì đây ? Sao đột nhiên lại rủ cô đi chơi, con người này lạnh lùng kiêu ngạo lắm mà ? Nay lại rủ cô đi chơi à ? Chắc tối nay bão dữ lắm đây. Mà thôi kệ, dạo này cũng chán chẳng buồn làm gì ra ngoài cho khuây khỏa.
" Dạ có, nhưng đi đâu ạ ? "
" Dã ngoại. Tôi, em và Vũ. Ngày mai, 8h. "
Chưa kịp đáp lại thì Viễn đã cúp máy. Cô lẩm bẩm thầm mắng, ai kia chắc đang ngứa mũi lắm. Cô mau chóng dẹp ông chú kia sang một bên, nhanh đến tủ đồ thôi. Lam mở tủ đồ, trước mặt là những bộ đồ mà Huân tặng cho cô lúc mới quen. Lam chướng mắt lôi hết ra rồi bảo người đem đi làm từ thiện. Cuối cùng tủ đồ của cô đã thuận mắt hơn rồi, cô lựa đồ mất nửa ngày nhưng vẫn không ưng măt bộ nào. Nằm dài trên giường, Lam ngủ thi*p đi. Mấy nay cô rất mệt, phải chuyển dọn qua nhà Vũ. Hai anh em ở chung nhà sẽ dễ bảo nhau hơn nhưng dạo này Vũ rất bận nên thường xuyên không về nhà.
Buổi tối :
" Cô chủ, cô dậy đi tắm rồi xuống dùng bữa ạ. Cậu chủ đang đợi cô. "
Lam dụi mắt, khẽ gật đầu. Sau khi tắm xong cô chạy nhanh xuống phòng ăn. Vũ đã ở đó từ trước, Lam dừng lại nhìn Vũ. Nói thật thì Vũ rất đẹp nhưng thua Viễn một chút, tình khí anh ôn hòa hơn Viễn, anh rất thương công chúa nhỏ của mình. Vũ ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười đầy ôn nhu :
" Xuống rồi thì đến ăn đi, anh biết anh hai em đẹp trai, đừng nhìn nữa. "
Lam phì cười, tối đó hai anh em trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sáng hôm sau :
" Hạ Lam ! Mau dậy. "
Tiếng Vũ gọi Lam thất thanh. A ! hôm nay là ngày đi chơi. Lam ngủ quên mất, thôi xong, cô chưa chọn được đồ nào phù hợp cả. Aaaaaaa. Cô giương mắt nhìn Vũ vẻ mặt cầu cứu. Vũ ngán ngẩm nhìn cô. Ném cho Lam một hộp quà đính nơ màu xanh xinh xắn.
" Viễn tặng em đấy, cậu ta đang ở dưới lầu. Thay đồ nhanh lên cô nương. "
Vũ nói xong thì đi xuống lầu, Lam hết nhìn anh rồi nhìn hộp quà trong tay, ngơ ngác một hồi rồi lại nhìn đồng hồ. Aaaaa !! Lam nhanh chóng đập hộp, bên trong là chiếc váy trắng tinh khôi được thiết kế tinh tế kèm theo là một chiếc nơ xinh xắn cùng tone. Ông chú này thật biết chọn đồ quá đi, Lam không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng thay đồ rồi xuống lầu.
Vũ và Viễn đã sẵn sàng dưới lầu, Lam bước xuống. vẻ đẹp của cô làm lưu mờ tất cả, Viễn nhìn cô đắm đuối. Lam chạy đến, khoác tay hai người kia :
" Chúng ta đi thôiii. "
Cuối cùng đã đến nơi dã ngoại, Lam ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây không những đẹp mà còn rất yên bình, vừa thanh mát lại vừa ôn hòa. Lam chọn cho mình một chỗ ngồi rồi trải thảm, chuẩn bị đồ ăn nước uống. Nói thế thôi chứ hai tên kia sớm đã chuẩn bị hết mọi thứ, cô chỉ việc hưởng thụ.
Một lần nữa Vũ có công việc đột xuất phải trở về công ty. Viễn thì đi nghe điện thoại. Lam đang ăn gói snacks thì cùng lúc đó có một giọng nói quen thuộc cất lên :
" Lam ! "
Lam ngước mặt lên thì thấy Huân. Hắn ta sao lại ở đây ? Lam cau mày tỏ vẻ khó chịu. Huân mặt dày nắm lấy tay Lam :
" Lam, anh biết em còn yêu anh. Chúng ta quay lại được không. ? "
Lam nhìn Huân, hất tay ra quát lớn :
" Cút ! "
Hắn vẫn không chịu buông tay, hắn ôm chầm lấy Lam. Lam đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn ta khỏe quá. Không ! Hắn đang có ý định hôn cô. Môi sắp chạm rồi.