Chương 1: Đám tangTại huyện Khang Châu, nơi nằm ở một vị trí tương đối hẻo lánh trên phố Đông, có một gia đình đang tổ chức tang lễ.
Trước cửa đại sảnh của nhà họ Phương đặt một chậu than, ở chính giữa sảnh là một chiếc quan tài, bên trên quan tài được phủ tấm vải lanh màu trắng.
Quỳ trước chậu than là một cậu bé và một cô gái đang chớm xuân thì, cả hai đều mặc đồ tang.
Hai đứa cứ khóc không ngừng, khiến những người đến tham dự tang lễ từ hàng xóm hay bạn bè thân thích đều thương cảm cho chúng.
Đứa con gái chưa kết hôn, thằng con trai thì còn quá nhỏ, ấy thế mà gia đình này đã mất đi trụ cột duy nhất, hai chị em không biết sau này phải làm sao.
Đột nhiên, cô gái đang quỳ bỗng ngã về phía chậu than đang cháy, người thân bạn bè vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã đồng loạt sửng sốt!
Cậu bé phản ứng nhanh nhạy, vội đẩy chị mình sang một bên.
Con bé bị ngã sóng soài ra đất không nhúc nhích, cứ như đã mất đi tri giác vậy.
Khách dự đám tang xúm quanh xem sự tình, cậu bé nằm vật lên người chị, khóc lóc càng thảm thiết hơn.
Mọi người ai nấy cuống cuồng, có người vội chạy đi tìm thầy thuốc. Khó khăn lắm mới đợi được thầy thuốc đến, thầy thuốc còn chưa kịp bắt mạch thì hàng mi của cô gái đã khẽ run lên, mở to hai mắt.
Ánh mắt cô đảo khắp xung quanh, nhìn những khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen, đáy mắt loé lên vẻ khó hiểu và trống rỗng. Như thể đã bị ai bắt mất hồn, không còn chút sức sống nào.
Nhưng một lúc sau, cô gái dường như cũng đã định thần lại được, cố gắng lên tiếng với vẻ mặt trắng bệch: “Cháu không sao, chỉ hơi mệt tí thôi.”
Cô được đưa vào trong phòng để nghỉ ngơi.
Sau khi dáng người mảnh khảnh rời khỏi tầm mắt của mọi người, khách dự tang lễ bắt đầu thở dài thương xót:
“Chắc là do đau lòng quá.”
“Đáng thương thật.”
Lúc này, một người phụ nữ dáng người tròn trịa, vai vắt mảnh vải trắng đi ra từ trong phòng bếp, mấy người trong sân vây quanh kể lại tình hình lúc nãy cho bà nghe.
“Bác ạ, hai đứa nhỏ đáng thương sau này chỉ đành trông cậy vào bác hết.”
Người phụ nữ gật đầu lia lịa: “Đương nhiên phải vậy rồi, tôi là bác ruột của hai đứa nó, tôi chắc chắn sẽ nuôi nấng chúng đàng hoàng, coi chúng như con ruột của mình!”
Nói xong, bà chỉ vào trong phòng: “Để tôi đi dỗ dành con nhỏ, chứ nó khóc mãi thì hại sức khoẻ lắm.”
Phòng ngủ bên hông sảnh chính.
Đây là một căn phòng không được rộng rãi cho lắm, bên trong có một chiếc giường, đối diện giường là bệ cửa sổ hướng ra sân vườn. Trên bệ cửa 乃út nghiên giấy mực, trước bệ cửa sổ còn có một cái ghế, trông giống như là nơi ngồi đọc sách hằng ngày.
Cửa sổ được dán bằng vải, những tấm vải có màu sắc sặc sỡ nhưng lại không mấy đẹp đẽ, thực ra chúng chỉ được dán bằng những mảnh vải vụn từ quần áo.
Những thứ này vốn đã được coi là xa hoa so với những nhà dân thường khác, vải vụn trong nhà những người bình thường sẽ được cất giữ để làm đế giày.
Phương Đông Huyền ngồi một mình bên mép giường, hoàn toàn đờ đẫn.
Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy đây đều là những cảnh tượng sâu thẳm trong ký ức của mình, như thể thời gian trôi qua, như là được ôn lại sau nhiều năm, mang đến cho cô cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Thế nhưng cô lại rất rõ rằng những cảm xúc này hoàn toàn vô căn cứ, chúng là một thứ cảm xúc kỳ lạ và phi lý.
Cô biết rất rõ mình thuộc về nơi này, đây là tang lễ sau khi cha cô qua đời.
Hôm nay là thất đầu.
Mẹ cô đã qua đời không lâu sau khi sinh em trai Phương Cẩm Thần, giờ đây cha cô là trụ cột duy nhất trong gia đình cũng ra đi.
Cô nghĩ chắc vì mình quá đau buồn, nên mới có cảm giác kì lạ này.
“Cốc cốc.”
Phương Đông Huyền nhìn về phía cửa phòng nơi phát ra âm thanh.
“Huyền à, đã ổn hơn chưa con?”
Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa vào.
Bà mặc một bộ sườn xám thô sờn màu xanh lam, dáng người hơi mập, tóc 乃úi lên bằng một chiếc trâm, đây chính là Châu Hải Yến, bác ruột của Phương Đông Huyền.
“Dạ bác, con đỡ hơn nhiều rồi.” Phương Đông Huyền nhoẻn cười miễn cưỡng.
“Nếu đã đỡ hơn rồi thì mau thu xếp, đừng buồn nữa, trong nhà nhiều việc quá, mau ra ngoài phụ giúp thôi.” Châu Hải Yến nói.
“Vâng.” Phương Đông Huyền gật đầu.
Châu Hải Yến dặn dò xong xuôi, đang định rời đi thì lại nghĩ tới gì đó, bà bước đến chỗ Phương Đông Huyền, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Cha con đã đi rồi, người ở lại luôn phải luôn nhìn về trước. Đừng quá đau lòng, coi chừng đổ bệnh đấy.”
“Dạ, con biết rồi bác.” Phương Đông Huyền gật đầu.
Châu Hải Yến vỗ vai rồi quan sát cô.
Con bé này từ nhỏ tới lớn đọc sách viết chữ, khí chất khác hẳn những cô con gái nhà khác.
Còn không chỉ đơn giản là khí chất thôi.
Từ nhỏ đến lớn, con bé được người chú đã mất sớm cưng chiều hết mực, nâng như trứng hứng như hoa, rất ít khi động đến việc nhà, da dẻ cùng nhờ vậy mà trắng trẻo mềm mại. Nếu quần áo trên người không rách rưới một chút thì trông chẳng khác gì thiên kim tiểu thư trong gia đình giàu có ở phía Tây thành phố.
Nhìn là biết người giàu sang.
Khuôn mặt cũng xinh xắn, từ nhỏ đến lớn đều là một cô bé xinh đẹp hút mắt.
Mặc dù theo như bà thấy, con bé này không lanh lẹ tháo vát, chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn như thế này cũng vô dụng.
Thế nhưng không thể hiểu tại sao với dáng vẻ và phong thái này, nó lại được một nhà nổi danh trong huyện để mắt đến.
Gia đình đó đã tìm bà mối mát tay nhất cả huyện Khang Châu đến để nói hỏi cưới con bé con trai họ, rất hào phóng chi ra, yêu cầu cũng rất cao.
Nghe nói rằng gia đình họ ba đời không có học sĩ, để con cháu sau này có tương lai nên muốn tìm một cô gái tài sắc vẹn toàn, tốt nhất là con gái nhà có học thức.
Bà mối quan hệ rộng rãi, bà ta thầm xếp hạng các cô gái chưa chồng trong cả thị trấn của huyện, nghe xong yêu cầu của gia đình kia, bà ta nghĩ ngay đến Phương Đông Huyền.
Mặc dù những năm gần đây con gái dần được bình đẳng, nhưng thật sự có bao nhiêu gia đình chịu cho con gái đến trường học chứ?
Mỗi thế thôi đã khó lắm rồi, lại còn phải chọn ra độ tuổi phù hợp.
Tình cờ thay ở huyện Khang Châu lại có một cô gái tài hoa, khí chất phù hợp lại vừa đúng tuổi.
Đó chính là Phương Đông Huyền.
Nhà họ Phương là nhà gia giáo, không cần phải bàn cãi, cha Phương trước kia là tú tài, cũng là học trò ruột của ông giáo Trương, người đã mở một trường tư thục ở phía Đông thành phố, nếu phong kiến không sụp đổ thì bây giờ có khi cũng đã đậu cử nhân rồi cũng nên.
Phương Đông Huyền mới còn trẻ tuổi đã được dạy ở một trường tư thục tốt nhất trong huyện.
Tuy nhà họ Phương có hơi nghèo, nhưng gia đình đó không quan tâm mấy, thế nên, vài ngày trước bà mối đã đến gặp Châu Hải Yến để nói về việc này.
Châu Hải Yến không khỏi thầm ngậm ngùi.
Rốt cuộc thì số con bé này vẫn hên.
Trời sinh tốt số.
Lúc này, ánh nhìn của Châu Hải Yến lại hơi rời rạc, mấy ngày nay bà đã khóc rất nhiều, mắt vẫn đang sưng đỏ lên.
Bà hơi do dự, nghĩ tới con bé vừa mất cha, thời điểm này không tiện nhắc đến những chuyện khác, đành dằn lại những lời định nói.
Sau khi trấn an cô thêm vài câu, dặn dò cô mau chóng sắp xếp còn ra ngoài phụ giúp, Châu Hải Yến đứng dậy rồi đi ra ngoài làm việc.