diễn ra rất thành công, rất xuôn sẽ, hum nay tất cả đều gắn trên môi nhưng nụ cười vui vẻ. Và tiếp theo sẽ có chuyện gì diễn ra mời mọi người quay lại lần sau.
Màn cầu hôn hoàn hảo.
Buổi lễ kết thúc, lúc đó cũng là 11h trưa -giờ mà nhà nhà đang quây quần bên bàn ăn ấm cúng cùng gia đình. Các bặc phụ huynh của 4 nhà cũng đồng ý với cái quy luật tư nhiên này. Họ thấy rất vui vì hum nay họ đã được mở mang tầm mắt, họ được xem 1 tiết mục đặc sắc, lạ lùng có 1,0,2 trên thế giới này. Và nhân vật chính, người đã làm cho cái tiết mục bình thường trở thành tiết mục đặc sắc lạ lùng có 1,0,2 đó chính là cô nhóc La Mi Mi. Và nhân vật chính của tiết mục này cũng không thể nào tránh khỏi nhưng lời khen mát cả lòng, thông cả tai. Có thể lọc ra 3 lời khen đáng chú ý nhất trong tất cả các lời khen của mọi người.
Lời khen đặc biệt nhất thuộc về ông Lã, bố chồng tương lại của cô nhóc "Đúng là ta không chọn nhầm con dâu". Lời khen này đã được mọi người tán thưởng.
Lời khen bay lượn nhất, phong phú và đa dạng nhất thuộc về ông chồng tương lai của con bé bạn thân Vương Minh Hạo. Rất nhiều không thể kể nổi, không biết chàng ta đang có ý đồ gì đây.
Lời khen hiếm hoi nhất, khiến cho Mi vui nhất thuộc về không ai khác chính là Lã Minh Kiệt. "Thể hiện tốt đấy" - ngắn gọn và xúc tích. Đây là lời khen không được công khai rộng rãi và chỉ có trời biết, đất biết, Kiệt biết, Mi biết, t/g biết và tất cả các bạn đọc đều biết.(Hihihi)
Mải khen mà mọi người quên cả nhiệm vụ cao cả đó là đến giờ phải hầu ông dạ dày đáng kính. Nhưng có 1 người không thể nào quên được cái nhiệm vụ đó là Mi. Đáng tíu tít với mọi người cô nhóc bỗng reo lên:
_A! Con đói rùi, mọi người có thể ngừng khen và chở con đi ăn 1 bữa được không.
Lúc này mọi người mới nhớ ra, nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lém. Vì bỗng có tiếng của Hạo vang lên.
_À! Kiệt! Có phải mày định xin đi dùng cơm riêng với Mi? - Vừa nói vừa huých tay, nháy mắt với Kiệt.
Kiệt không hiểu Hạo đang nói gì, mặt chàng cứ ngớ ra trông rất ngố. Mãi chàng mới ngớ ra diễn kịch với Hạo. Mọi người thì cứ đứng đó, đang hướng mắt chờ câu trả lời của Kiệt.
_Dạ! Con quên mất. Vậy con muốn đi ăn trưa riêng với Mi mọi người có đồng ý không ạ?
_Đồng ý!
Tất cả đều trả lời như vậy nhưng riêng có 1 giọng hơi lạc với mọi người:
_Không được! - Mi bực bội nói.
Không để cho mọi người lên tiếng, Hạo nhanh chân chạy đến Mi huých vào tay Mi rùi nói nhỏ vào tai cô nhóc.
_Em đồng ý đi. Anh có chuyện muốn nhờ em và Kiệt. Rùi em sẽ có hoa hồng.
Nghe đến hoa hồng cô nhóc sáng mắt, nhanh miêng sửa ngay câu nói của mình.
_Dạ! Đúng là con muốn đi ăn cùng Kiệt, Nếu mọi người đồng ý rùi thì tụi con xin đi. - Nói xong nhanh tay nhanh chân khoác tay Kiêt lôi đi. Kiệt rất ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.
_Mọi người cứ đi trước, con còn có việc xin đi sau- Thấy Mi và Kiệt đã đi, Hạo cũng xin phép đi.
_Em đi với anh -Mi nói với theo.
_Không được anh đi 1 xíu thui. Chồng nói thì vợ phải nghe.
_Vâng! - La xị mặt
Các bậc phụ huynh nghe đoạn hội thoại này nà thấy mát cả lòng.
Trong khi Hạo đang diễn vở kịch vợ chồng thì Mi và Kiệt đang xị mặt không hiểu Hạo đang có mưu mô gì?. Tận dụng thời gian cô nhóc Mi lại thể hiện sở thích của mình, lôi ra trong túi 1 chiếc kẹo ʍúŧ vẫn hương vị sữa dâu. Kiệt trông thấy mà tránh xa. Mọi lần ʍúŧ kẹo cô nhóc thấy rất thoải mái, nhưng hum nay lại thấy khó chịu. Nhìn quanh thì thấy Kiệt đang nhìn mình, cô nhóc vênh mặt lên nói:
_Anh muốn ăn hả? _Tôi không muốn trở thành cái thùng rác công cộng của cô.- Kiệt nhăn mặt e dè nói.
_ha ha ha!!!!!! Biết thế thì tốt, tránh xa tui ra. -Mi đá chân Kiệt cho Kiệt ra xa mình.
Hạo vừa chạy tới nói:
_Thui! Mới để 2 người riêng tư 1 xíu thui mà đã cãi nhau rùi à!
_Không nói chuyện này nữa, anh có chuyện gì nhờ em vậy
_Anh muốn cầu hôn La.
_Hả! nhưng có liên quan gì đến em mà anh nhờ?
_Cầu hôn vào lúc nào -Kiệt lanh lùng hỏi.
_Hum nay. Thế tối nay em có bận gì không?-Hạo
_Dạ có! Chúng em được nhóm bạn mời đi tham gia vào show của chúng nó. Ở công viên đó anh.-Mi
_Vậy thì anh sẽ cầu hôn ở đó.-Hạo
_Mày định cầu hôn kiểu gì đây? - Kiệt
_Anh định cầu hôn bằng màn nhảy flashmob, 2 người thấy sao?
_Hơi khó đó anh.
_Càng sớm càng tốt. Anh sợ mất vợ lém.
_Được- Kiệt lại tiếp tục lạnh lùng nói
Mi đứng cạnh thấy hơi lạ:
_Anh ta nói chuyện với mình thì ngố không chịu được. Nói chuyện với mọi người thì lạnh toát à. Sợ quá.
_Vậy thì cứ thế nhé-Hạo vui vẻ nói.
_Nhưng sao anh không nhờ chuyên gia mà lại đi nhờ bọn em?
_Nhờ 2 người màn cầu hôn của tôi sẽ đặc sắc.
_Eo. thể nào anh khen em nhìu thế. Hoá ra là đút lót. Vậy thì em nhận nhiệm vụ.
_Ưkm! Tất cả giao cho 2 người. Tôi đi trước đây. 2 người nhớ ăn trưa rùi mới làm nha. Bye
_Đi vào cans-tin đi.- Mi mặt nghiêm túc nói với Kiệt
Kiệt thấy hơi bất ngờ, bình thường không bao giờ cô nhóc nói chuyện nghiêm túc với anh cả. Khi nhận lời nhờ của Hạo cô nhóc lại nghiêm túc đến kì lạ. Nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
2 người im lặng vào trong cans-tin dùng cơm, Mi cũng lạ kì thay. Hum nay cô nhóc không có mua nhìu đồ như mọi hum, chỉ lấy phần ăn của mình rùi vào bàn ăn cùng Kiệt. Kiệt thấy lạ lém, cư snhifn chằm chằm cô nhóc, thấy Kiệt cứ nhìn cô, cô nhóc bực mình quát to:
_Anh nhìn cái gì vậy? Mặt tôi có dình gì sao?
_À không! Mà sao hum nay cô lại vậy? Không mua thêm nhìu đồ ăn nữa à?
_Tôi không. Mua nhìu cũng bị anhbóc mói ra, không mua cũng bị anh.....
_Thì tôi thấy lại thì tôi thắc mắc vậy thui. Thế có việc gì vậy?
_Anh trở lên tò mò từ khi nào vậy?
_Anh muốn ૮ɦếƭ hả- Mi bức xúc quát, đưa tay định cốc cho Kiệt 1 cái.
May mắn, anh chàng đã tránh được ngồi cười khoái cis nhưng không được bao lâu thì Mi đã nhanh tay thọc tay vào léc Kiệt, nhiệt tình thọc. Anh chàng thấy rất nhột, không cười cũng không được vì nó quá nhột, nếu cười thì lại làm mất vỏ bọc lạnh lùng của anh ta trước tất cả mọi người. Không ai có thể trải qua cái tình huống này mà không cười và Kiệt cũng không ngoại lệ. Anh chàng cười nổ trời, khiến cho những học viên khoá trên nhìn 2 người như thể vật lạ, còn lũ hám trai thì há hốc mồm, coa người đang ngậm cơm còn phun ra hết sạch.Kiệt cố sứ lôi tay Mi ra nhưng Mi tuy là con gái nhưng cũng khoẻ không kém con trai. Thầm bảo mình là không được van xin Mi nhưng tình thế không cho phép, cái miệng đúng là haịu cái thân mà. Không chịu nổi nữa Kiệt cất tiếng vạn xin:
_Tôi ha ha ha biết ha ha ha lỗi rồi ha ha ha ha ha .
_Anh nói cái gì tôi không nghe rõ - Mi giả bộ như không nghe thấy, cố tình để Kiệt nói lại.
_Tôi nói là tối biết lỗi ha ha ha rùi, cô tha cho tôi đi. - buồn cười quá nên Kiệt nói không ra câu.
_Vậy thì bỏ cái tính tò mò đi nhá? - Mi tay vẫn thọc léc Kiệt nói.
_Tôi thề ha ha ha ha ha.
_Tha cho anh đó.
Cuối cung Mi cũng bỏ tay ra khỏi Kiệt, Kiệt bậy giờ đang khóc trong lòng.
_Trời ơi! Sao ông lại cho tôi 1 bà vợ độc ác như vậy chứ.
_Anh đang nghĩ gì thế, ăn nhanh đi, chúng ta còn nhìu việc lắm.-nhìn Kiệt bằng con mắt nghi ngờ.
Kiệt hơi giật mình (cũng phải thui đang nghĩ xấu về người khác mà):
_À ờ! Tôi đâu có nghĩ gì. Ăn thui
Ngồi ăn được 1 lúc Mi lại tò mò hỏi Kiệt:
_Anh đã nghĩ ra nhạc gì chưa?
_Rồi!- vẫn cúi xuống ăn ngon lành.
_Nhanh vậy sao? Bài gì vậy?
_Tôi nghĩ màn nhảy này sẽ kéo dài trong 10. và tôi sẽ cho kệt hợp 2 bài Việt- Han. 1 bài là beautiful girl (Cường seven) và Boy friend (Boy friend band)
_Hay đấy - Mi gật đầu đông ý.
_Còn lại là việc của cô đó. - Lúc này Kiệt mới ngưởng mặt lên nhìn Mi.
_ Tôi biết rùi. - Mi bĩu môi.