“Vậy... còn Lục Uyên Nhi? Nếu cô ấy còn sống... anh có chạm vào cô ấy không?”
Sắc mặt Lục Đình Phong trở nên khó coi, hắn cau mày trừng mắt nhìn cô.
“Cô đủ tư cách để nói tên Uyên Nhi khi cô đã hại ૮ɦếƭ em ấy!”
Cô nghe những lời đó thì phì cười, thì ra... đúng là như vậy... Nực cười thật... hoá ra, trước giờ cũng chỉ là vì Uyên Nhi sao?
“Tôi hiểu rồi, anh làm ơn đi ra ngoài đi!”
Cô quay mặt qua nói với giọng bi thương.
Lục Đình Phong tức giận, hắn ra khỏi người cô và đi vào nhà tắm...
Tiếng nước phát ra... cô từ từ bước xuống giường, thân hình mảnh khảnh gầy gò từng bước đi ra khỏi căn phòng...
Đêm đó, một người phải ngâm nước lạnh cả đêm, một người trằn trọc khóc cả đêm. Hai người họ đều mang trong mình những tâm tư khó nói thành lời...
[...]
“Cô đi đâu đó?”
Hắn ngồi trên ghế nhìn Lam Uyển Như đang xách một chiếc vali khá to đi xuống, cô kéo Vali cứ thế đi ra hướng cửa mà không thèm nhìn biểu cảm của người ngồi trên sofa.
“Đứng lại đó!” Hắn tức giận.
“Tôi hỏi cô đi đâu?”
Cô dừng chân, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc:
“Đi đâu cũng không liên quan đến anh.”
Lục Đình Phong nổi cáu với câu nói của cô.
“Lam Uyển Như!!!! Cô dám bước ra khỏi cửa tôi liền khiến cô biết thế nào là sống không bằng ૮ɦếƭ!”
Ha... 1 năm qua chẳng phải cô cũng là sống không bằng ૮ɦếƭ sao?
“Anh không có quyền giam cầm tôi! Chân tôi, tôi muốn đi đâu thì đi! Không liên quan đến anh!”
Hắn đứng dậy, tiến gần ép tôi vào tường.
“Mới gặp nhau có 1 lần mà đã dọn sang ở chung với nhau rồi sao?”
“Ý... ý anh là sao...”
“Ha... tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Cô tốt nhất đừng bao giờ có cái suy nghĩ gặp lại Trần Hạo.”
Hắn... hắn biết sao? Thì ra... hôm qua hắn đã biết rằng cô đi gặp Trần Hạo..
“Yên tâm. Tôi không có mơ mộng gì bạn anh đâu, tôi cũng không phải qua nhà anh ta.”
“Vậy cô cầm Vali to như này là muốn đi đâu?”
Cô quay mặt qua tránh ánh mắt của hắn...
“Tôi muốn về Mỹ vài ngày.”
“Về Mỹ??” Hắn giật mình.
“Sao lại muốn về Mỹ?”
“Mẹ vừa gọi nói ông tái phát bệnh cũ nên muốn tôi quay về chữa bệnh cho ông.”
Lục Đình Phong nhìn cô trầm mặt.. im lặng một hồi, hắn đi ra tiến lên lầu.
Cô thấy thế liền nhìn theo, cất giọng hỏi:
“Vậy.... vậy tôi đi nhé?”
“Chờ chút đi! Tôi đi cùng cô.”
[...]
Sân bay Quốc Tế Kima.
Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trễ vai màu trắng tinh tế bước xuống xe, theo sau là một người đàn ông với ngũ quan sắc bén, khuôn mặt đẹp không góc ૮ɦếƭ.
Bọn họ đi với sự dòm ngó và xì xầm của mọi người. Họ chưa gì đã là tâm điểm của sự chú ý.
Lam Uyển Như thì khá khó chịu với điều này, cô chính là ghét việc đi đâu cũng có người nhìn và bàn tán về mình. Tất cả đều là tại người đàn ông kế bên cứ nành nạch đòi đi theo.
“Nè... anh vốn không cần đi cùng tôi. Không phải anh bận lắm sao?”
Hắn liếc nhẹ cô rồi nhẹ nhàng bảo:
“Đừng ảo tưởng. Thân làm chồng nên tôi có nghĩa vụ phải đi theo thôi, với cả... cũng 1 năm rồi chưa đi thăm bố mẹ vợ.”
Chậc... cái trên này! Ai cần anh đi thăm đâu chứ?
Cô giận dỗi không thèm nói tiếp với hắn.
[...]
“Xin thông báo! Chuyến bay H3407 đến Los Angeles chỉ còn 30 phút nữa là sẽ khởi hành. Quý khách nào có vé vui lòng nhanh chân lên máy bay...”
Phải. Lam Uyển Như và Lục Đình Phong đã lên máy bay. Hai người họ ngồi kế bên nhau ở hạng thương gia.
Bỗng tiếng điện thoại Phong reng lên.
“...”
“Được...được... tôi biết rồi!”
Lam Uyển Như ngồi bên thấy sắc mặt Đình Phong có vẻ không tốt liền mở lời hỏi:
“Có chuyện gì sao??”
Lục Đình Phong hơi cau mày, nhìn thẳng vào mắt người con gái trước mặt, nhẹ nhàng nói với giọng khó xử:
“Xin lỗi... công ty đột nhiên có việc gấp. Chắc tôi không đi với cô được nữa rồi...”
Cô nghe xong thì im lặng rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười:
“Không sao... anh đi đi. Tôi ổn mà.”
“Xin lỗi... tôi giải quyết xong sẽ bay sang đó liền.”
Nói rồi, Lục Đình Phong chạy ra khỏi máy bay, bỏ lại người con gái xinh đẹp ở đó vẫn dõi theo bóng dáng kia...
Cô mệt mỏi, nhẹ nhàng nằm dựa lưng, nhắm mắt lại thì có giọng nói của một người đàn ông vang lên.
“Chào người đẹp! Tôi ngồi đây được chứ?”