“Trái tim này... từ đêm tân hôn đến lúc anh ta dẫn người phụ nữ khác về nhà ℓàм тìин... thì nó đã ૮ɦếƭ rồi... không thể đau khổ được nữa!”
Trợ lí An nhìn cô, không gian yên tĩnh đến lạ thường...
Một cô gái mới chỉ 25 tuổi, cớ sao phải chịu đựng những thứ quá đỗi tàn nhẫn...
Ting....
Tiếng thang máy đã xuống đến tầng trệt, Lam Như Uyển bước ra ngoài, không hiểu sao nhưng từng bước chân bấy giờ của cô đều nặng nề, cô rất muốn khóc nhưng cô biết mình không thể khóc ở đây được.
Ra ngoài công ty đột nhiên trong đầu cô nghĩ ra một người! Một người có thể biết và nói cho cô về mọi thứ! Phải, chính là anh ta!
Trần Hạo.
[...]
“Thiếu phu nhân, để tôi đưa cô về!” Trợ lí An lên tiếng.
“À... hả? Um... tôi nhớ ra có hẹn với một người bạn, có lẽ không thể về với anh được rồi...” cô nói với giọng điệu khó xử.
Anh nghe thấy liền lập tức phản bác:
“Không được đâu, chủ tịch mà biết tôi sẽ ૮ɦếƭ chắc! Thiếu phu nhân... cô hãy thương xót cho tôi đi mà.”
Đúng là vậy! Chuyện hôm nay cô được ra ngoài đã là quá rồi, nếu cô đi nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra...
“Um... không sao đâu! Tôi sẽ chịu trách nghiệm mà! Anh đừng lo, tôi sẽ cố gắng về sớm. Hắn sẽ không biết đâu! Đây sẽ là bí mật của hai ta nhé?” Cô lại dùng chiêu cũ để cầu xin. Hiếm khi có dịp ra ngoài, phải chợp lấy cơ hội ngàn vàng này.
“Tôi... tôi...” một lần nữa trợ lí An lại rơi vào thế khó. Sao số anh lại xui xẻo như vậy? Chủ tịch mà biết nhất định sẽ tống cổ anh sang Châu Phi cho mà xem...
“Không nói gì nghĩa là đồng ý nhé? Cho tôi mượn xe luôn nha, tôi nhất định sẽ về sớm. Anh không được nói với Lục Đình Phong đó!” Cô vừa nói vừa chạy, ngồi vào ghế tài xế.
Dù đã có bằng lái từ năm 20 tuổi nhưng số lần cô lại xe chỉ đếm trên đầu ngón tay... hi vọng mọi chuyện sẽ ổn...
Lúc này trợ lí An cũng đành bất lực nhìn theo chiếc xe Rolls-Royce đã lái đi mất. Chỉ thầm cầu mong cô sẽ ổn và Lục Đình Phong sẽ không biết việc này.
[...]
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng không kém cạnh gì biệt thự của Lục Đình Phong.
Cô bước xuống xe chần chừ không biết nên vào hay không... nhưng điều gì đó đã thúc đẩy cô là “hãy vào đi”.
Cô từ từ nhấn chuông và chờ đợi...
Đột nhiên hiện lên giọng nói của một người đàn ông.
“Ai đó?”
“À... tôi là Lam Như Uyển.”
Người đàn ông im lặng vào giây rồi nói với giọng điệu hơi ngạc nhiên.
“Lam Như Uyển? Vợ của Lục Đình Phong?”
“.... Phải!”
Vừa dứt lời cánh cổng đã dần dần mở ra.
Cô ngồi vào lái xe chạy vào bên trong sau đó tiến lại trước cửa của căn biệt thự.
Đẩy cánh cửa ra, bên trong căn biệt thự được trang trí chủ đạo là màu đen, trắng. Nội thất nhìn rất bắt mắt và sang trọng.
Ngoài trừ việc căn biệt thự này cảm giác hơi lạnh lẽo và đáng sợ thì mọi thứ đều rất ổn.
Quan sát và đánh giá một lúc thì cô nhìn lên người đàn ông đang đi từ cầu thang xuống. Hắn mặc một cái áo sơ mi màu đen hở một nút đầu và cái quần tây cũng màu đen nốt.
Trên người hắn toát lên vẻ phóng khoáng và một chút... nguy hiểm.
Hắn ta không ai khác chính là Trần Hạo.
Hắn vừa đi vừa nhìn thẳng vào mắt cô thầm đánh giá rồi ngồi vào ghế sofa ở phòng khách.
Vắt chéo chân lên và ra lệnh:
“Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp trai rồi. Qua đây ngồi đi!”
Cô giật mình khi nghe hắn nói. Đúng là bạn thân của Lục Đình Phong, i chang như nhau!
Cô đi lại ngồi đối diện với hắn, đến giờ cô cũng đã cảm thấy hơi hối hận rồi...
“Cô... thật sự là Lam Như Uyển?”
Cô bình tĩnh đáp: “Phải.”
Hắn cười nhẹ: “Đúng như thiên hạ đồn... cô rất xinh đẹp. Được rồi! Cô đến tìm tôi làm gì?”
“Tôi... muốn hỏi anh một số chuyện. Hi vọng anh có thể giải đáp giúp tôi.”
Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “Được thôi, vợ bạn đến nhờ thì phải đồng ý rồi!”
Cô chần chừ... từ từ cất tiếng:
“Anh... có biết lí do tại sao Lục Đình Phong lại hận tôi không?”
Hắn hiện rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, tay bấu chặt thành nắm đấm.
“Ha... quả nhiên tôi đoán không sai. Cô không hề biết rằng mình đã gây ra những gì...”
“Ý anh là sao?” Cô nhíu mày.
“Ý tôi là... lý do Phong hận cô là vì cô đã hại ૮ɦếƭ Lục Uyên Nhi.”